Chương 9 Những điều chưa nói

"Khải ca mời con đến nhà anh ấy chơi cuối tuần, mẹ đồng ý chứ?"

"Con có muốn đi không?" Diệp Phương Nhi mỉm cười.

"Dạ có." Diệp Dung không hiểu vì sao Diệp Phương Nhi lại hỏi ngược lại mình.

"Vậy tất nhiên là mẹ sẽ cho A Dung của mẹ rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Thực sự mà nói, Diệp Dung rất ít khi muốn cái gì. Diệp Phương Nhi đôi lúc cảm thấy nhi tử nếu có thể tùy hứng một chút thì tốt rồi, nhưng ngẫm lại, đây đều là vì Diệp Dung nhà bà ngoan ngoãn, lễ phép, không đua đòi gì cả. Diệp Phương Nhi nhìn hoàn cảnh nhà mình, mới thấy rõ Diệp Dung như vậy mới là tốt nhất.

"Qua nhà A Khải, con nhớ ngoan ngoãn nghe chưa?" Biết Diệp Dung sẽ không làm gì khiến người khác phiền lòng, nhưng Diệp Phương Nhi vẫn dặn dò như vậy.

"Con biết rồi thưa mẹ, cảm ơn mẹ."

"Mẹ ở nhà một mình cuối tuần, bữa sáng và bữa tối vẫn phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Vậy mới tốt cho sức khỏe được."

"Còn nữa, quần áo có tồn lại mẹ cũng đừng giặt. Trước ngày đi con giặt sạch một lần, hôm về con lại giặt." Nước lạnh như vậy, đôi tay Diệp Phương Nhi làm sao chịu nổi cơ chứ.

Dặn Diệp Phương Nhi nhiều như vậy, Diệp Dung mới hài lòng. Diệp Phương Nhi thầm cười mà nghĩ, bộ dáng Diệp Dung nhà bà dặn dò thật đáng yêu, vừa nhu thuận vừa khả ái.

"Ừ ừ, được rồi. Tóc mẹ đã khô phần nào rồi, con mau đi tắm đi."

Nghe Diệp Phương Nhi bảo, Diệp Dung nhìn lại, quả thật là như vậy. Trả khăn cho Diệp Phương Nhi, Diệp Dung rời đi, bắt đầu thay nước trong bồn gỗ để tắm.

Diệp Dung đi rồi, Diệp Phương Nhi nhìn vào gương, miễn cưỡng nhìn lại những nếp nhăn trên gương mặt đã từng rất mỹ lệ ngày nào. Hiện tại, nét mặt già nua, tóc cũng bạc dần, mà bệnh trạng cũng không thuốc chữa.

Chuyện hôn sự của Diệp Dung, Diệp Phương Nhi vẫn chưa có cách nào nói cho cậu. Bà muốn tôn trọng nhi tử, muốn thông báo trước để xem ý nghĩ của con mình. Nhưng từ khi nghe bảo Trần Khải mời Diệp Dung đến nhà, Diệp Phương Nhi đành gác lại lời nói sắp đến bên miệng, thầm nghĩ đợi xem phản ứng của Diệp Dung sau khi về nhà ra sao, lúc đó lại hỏi cũng không muộn.

Bên này, vừa thay xong nước trong bồn gỗ tắm và điều chỉnh lượng nước sao cho ấm, Diệp Dung ngồi trên ghế mà gội đầu.

Trời lạnh, đa số mọi người nhất là những người dân có gia cảnh bình thường, đều rất ít tắm. Hầu như cách vài ngày, hoặc nhiều hơn, họ mới tắm một lần. Những gia đình giàu có, ưa chuộng sạch sẽ có lẽ sẽ khác. Nhưng mẹ Diệp Dung, Diệp Phương Nhi, luôn dạy Diệp Dung từ nhỏ phải tắm gội sạch sẽ, rồi dần dần, việc tắm hằng ngày đã trở thành thói quen.

Diệp Dung lúc nhỏ hay nhìn lại gia cảnh nhà mình, rồi nhìn mẹ, đôi khi lại khẽ trêu đùa với Diệp Phương Nhi rằng bà thật giống một tiểu thư nhà quyền quý và giàu có. Sau đó, cậu sẽ thấy trên gương mặt bà có nhiều cảm xúc biến hóa.

Những gì Diệp Phương Nhi biết rất nhiều. Bà sống cực kỳ có khuôn phép; không những thế, bà còn biết đọc chữ, tính toán. Thế nhưng, ở thời điểm đó, bà lại rất vụng về trong những việc như việc trên nhà hay dưới bếp. Trong mắt Diệp Dung nhỏ, rõ ràng một người sống ở nông thôn làm sao lại không biết những việc này chứ? Vì cậu thấy mấy bà thím, cô dì đều biết làm mà.

Diệp Phương Nhi lúc đó biết những cái mà những phụ nhân ở đây không biết, đồng thời cũng không biết những công việc nặng của những phụ nhân ở đây, phải mất một thời gian dài mới miễn cưỡng thói quen đâu.

Diệp Phương Nhi của lúc đó biết những điều mà các phụ nhân ở đây không biết, đồng thời, bà cũng không quen với những công việc nặng nhọc của họ. Phải mất một thời gian dài, bà mới miễn cưỡng thích nghi được.

Diệp Dung tuy không có đi học chính thức như người khác, nhưng cũng được Diệp Phương Nhi dạy đọc, dạy viết, dạy tính toán kha khá.

Nhờ sự chăm chỉ, cậu cũng coi như có được nền tảng. Phòng của Diệp Phương Nhi có rất nhiều sách, mà sách là thứ rất quý giá, rất đắt tiền. Lúc nhỏ, Diệp Dung đâu có biết sách quý giá thế nào, chỉ thấy nó là những miếng giấy có ghi sẵn ký tự thôi. Vì mẹ dạy nên cậu chăm chỉ học, sau này lớn lên mới biết nó quý giá ra sao.

Mà lúc lớn hơn, hiểu chuyện hơn, cậu cũng không hỏi Diệp Phương Nhi về sự khác biệt đó của bà.

Theo năm tháng tiêu ma, người phụ nữ trẻ trung mỹ lệ ngày nào giờ đã trở thành một phụ nhân thạo nhiều việc thôn quê lặt vặt, bắt đầu lão hóa dần rồi.

Rất nhanh, Diệp Dung đã gội đầu xong. Cậu đứng lên, từ từ cởi áo quần trên người ra rồi bỏ vào sọt tre. Nhẹ nhàng đưa chân bước vào thùng gỗ chứa nước ấm, cậu ngồi xuống, tẩy rửa sạch sẽ cơ thể qua dòng nước ấm áp này. Khi xong xuôi, liền ngồi yên ngâm mình một lát.

"Thật thoải mái~"

Có lẽ cảm thấy bản thân đã ngâm đủ lâu, sợ bị cảm lạnh, Diệp Dung từ bồn gỗ đứng lên. Thiếu niên vừa tẩy sạch sẽ qua dòng nước ấm, cơ thể bại lộ ra ngoài không khí vẫn còn ẩm, trông có vẻ dị thường mịn màng, căng bóng.

Làn da trắng hồng vừa đủ, vẫn còn đọng những giọt nước từ trên chảy dọc xuống phía dưới cơ thể.

Diệp Dung từ bồn tắm gỗ bước ra, thân hình cân xứng, thon thả, ưa nhìn nhưng chưa hoàn toàn phát dục ở tuổi mười lăm.

Dưới ánh đèn dầu mập mờ, làn da cậu càng trở nên nổi bật hơn với những điểm ửng đỏ. Với gương mặt mang vài phần mỹ lệ, vài phần anh khí, thì hấp dẫn nhất vẫn là đôi phượng nhãn thỏa mãn lưu chuyển, cảnh đẹp ý vui, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mê muội.

Lau khô thân thể, mặc đồ vào người, cảnh xuân từng chút bị che đi. Diệp Dung vẫn là một đứa trẻ siêng năng. Cậu dọn dẹp bồn gỗ, đi quanh nhà dập tắt kỹ những ánh đèn còn sáng, cũng như kiểm tra xem cửa đã khóa an toàn hay chưa.

Xong xuôi, cậu mới trở về phòng, đóng cửa lên giường và vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play