Hứa Hàm Chi tháo trâm cài mũ phượng, cuối cùng sự nặng nề đè ép trong trên vai cũng giảm bớt. Nàng ngăn Giang Đào muốn giúp mình cởi đồ, bảo: “Ngươi đi lấy chút nước nóng, ta muốn tắm rửa.”
“Vâng.”
Hứa Hàm Chi được tắm nước nóng, dùng bữa tối, cô thỏa mãn thở dài một tiếng. Dạ dày vì chịu đói từ sáng đến giờ cũng bớt đau. Cuối đời trước vì thuốc độc giày vò khiến cho cô không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài một ít cháo loãng.
Giang Đào như hiểu rõ lòng nàng chất chứa tâm sự, không nói gì thêm mà chỉ đứng yên bên cạnh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng. Hứa Hàm Chi buông đũa, kéo tay Giang Đào ngồi xuống bên cạnh.
“Ngươi cũng ăn một chút đi.”
Giang Đào vội xua tay từ chối.
“Tiểu thư, nô tì nào dám.”
Hứa Hàm Chi không cho phép từ chối, múc một bát canh gà thơm nức đặt trước mặt Giang Đào.
“Ăn đi. Ngươi cũng đã ăn gì từ sáng đến giờ đâu.”
Giang Đào nhận lấy, ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Bầu không khí trong phòng đang rất tốt thì bỗng dưng có người mở cửa bước vào.
“Tiểu thư.”
Bùi Chu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiểu thư không ngoan ngoãn đội mũ phượng trên giường mà lại ngồi cùng Giang Đào ăn cơm. Hứa Hàm Chi ngẩng đầu lên, nhìn xem ai dám ngang nhiên mở cửa tân phòng của nàng mà không buồn gõ cửa. Nhìn thấy người đến, sắc mặt cô sa sầm xuống, giọng cũng đanh lại.
“Ai cho phép ngươi tự tiện vào phòng ta. Quy tắc ngươi được dạy đi đâu mất rồi?”
Bùi Chu giật mình hoảng hốt, không biết tại sao tiểu thư lại đột nhiên cáu giận. Từ trước đến nay nàng ta vẫn cư xử như thế nhưng tiểu thư đâu có để ý, bây giờ lại trách mắng nàng ta.
Bùi Chu liếc mắt nhìn Giang Đào, cụp mắt che đi sự ghen tị trong con ngươi. Chắc chắn là do con tiện tì đáng ghét kia xúi giục tiểu thư, nàng ta mới đi ra ngoài một lúc mà nó đã mách lẻo. Bùi Chu cúi đầu nhận lỗi.
“Nô tì biết lỗi rồi.”
Giống như Giang Đào, Bùi Chu cũng là tì nữ thân cận bên cạnh Hứa Hàm Chi. Chỉ khác là Bùi Chu được Hứa Hàm Chi mua về trên phố. Năm đó nàng chín tuổi, thấy một cô bé quần áo cũ nát bị người cha bợm rượu kéo lê ngoài đường muốn đem vào kỹ viện bán lấy vài lượng bạc. Hứa Hàm Chi không nỡ nên đã dùng tiền mua nàng vào phủ làm nô tỳ, nàng hứa rằng sau này cô bé ấy lớn lên có thể tự mình chuộc thân.
Vạn lần không ngờ đến lòng tốt của nàng lại trở thành con dao đâm sau lưng này. Bùi Chu là con sói mắt trắng, kẻ vong ân phụ nghĩa.
Bùi Chu lén lút sau lưng nàng bỏ thuốc Yến Thời Trạch, muốn bò giường để trở thành thị thiếp ở phủ Quốc Công. Sau này thành công còn thường xuyên khiêu khích trước mặt nàng khi biết rằng nàng cũng trượng phu lạnh nhạt.
Thực ra Hứa Hàm Chi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần phu quân có thiếp thất, nhưng nàng ngờ rằng thị nữ bên người mình lại bỉ ổi đến như vậy.
Hứa Hàm Chi siết chặt đôi đũa, nhìn gương mặt ửng hồng e ấp của Bùi Chu, lạnh giọng đuổi: “Ra ngoài đi.”
Đúng thật là cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán.
Trông vẻ mặt kích động này của nàng ta ắt hẳn là đang mơ mộng đến Yến Thời Trạch, tính toán làm sao để có thể khiến hắn ta chú ý.
Vậy chúc nàng ta thành công. Lần này nàng ta muốn phản chủ thì nàng cũng sẽ phải lột một lớp da của ả cho hả giận. Khí khai uy nghiêm của Hứa Hàm Chi khiến Bùi Chu không dám há miệng hỏi thêm một câu.
Đúng như Hứa Hàm Chi dự đoán, đêm nay Yến Thời Trạch không bước một bước đến viện của nàng. Chỉ có gã sai vặt đến ấp úng nói với Giang Đào ở ngoài cửa, thông báo rằng thế tử say rượu nên đã nghỉ lại ở thư phòng, phu nhân đừng chờ.
Hứa Hàm Chi cũng không làm khó hắn, nàng phân phó Giang Đào rằng sáng mai nhớ đúng giờ đánh thức nàng để đi thỉnh an phụ mẫu. Nàng lên giường đi ngủ, mặc kệ tân lang đang phong lưu ở chốn hoa nguyệt nào.
Đời trước hắn không đụng vào nàng, vậy thời đời này cũng hãy tương kính như tân mà sống.
Phía bên kia thư phòng, Yến Thời Trạch ngả người trên cái ghế dài, tùy ý gác chân lên ghế, trên người đầy mùi rượu. Ngũ Ảnh bên cạnh báo cáo, “Thế tử, bên phòng thế tử phi đã tắt đèn rồi.”
Yến Thời Trạch nhíu mày, không ngờ rằng tân nương này của hắn biết trượng phu đêm tân hôn không về, để nàng phòng đơn gối chiếc, mà lại không làm loạn quấy rối. Cũng rất biết điều đấy.
“Kệ nàng ta.”
Tốt nhất là cả cuộc đời này nàng ta nên biết điều, ngoan ngoãn làm thế tử phi của nàng, đừng có nhúng tay quản chuyện của hắn.
Yến Thời Trạch mơ màng ngủ mất. Chết tiệt, vừa nãy đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cứ chúc rượu liên hồi. Bây giờ đầu hắn cũng đau mà dạ dày của hắn cũng đau.
Mùi hương thanh mát dịu nhẹ phảng phất bên mũi, người hắn như có một bàn tay dịu dàng lay tỉnh, còn có giọng nói nhẹ nhàng bên tai.
“Thế tử, người uống một chút canh giải rượu rồi hẵng ngủ.”
Yến Thời Trạch cau mày, hắn vô thức định quát mắng kẻ quấy rầy mình nhưng chỉ thấy tay mình tự động nâng lên đón lấy cái chén. Còn để mặc cho bàn tay trắng nõn lau mặt giúp mình.
Hắn còn nghe rõ giọng mình vang lên.
“Đa tạ nàng.”
“Thế tử khách sáo. Đây là bổn phận của thiếp.”
Yến Thời Trạch cố nheo mắt nhìn kỹ bóng dáng yểu điệu trước mắt. Đây chẳng phải là thê tử vừa vào cửa nhà hắn, Hứa Hàm Chi hay sao.
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Kiếp này nàng đã quay trở lại, tiếc rằng muốn phu thê tương kính như bân- nước sông ko phạm nước giếng cũng ko được rồi.
Hóng coi đức lang quân này của nàng có thể lạnh nhạt với thê tử được bao lâu
2025-03-18
11