Khác lạ

Hứa Hàm Chi không hiểu sao lần này Yến Thời Trạch lại có hứng thú với nàng, hắn không những đến chính viện dâng trà tiện thể giải vây cho nàng mà còn theo nàng về lại nơi ở.

Kiếp trước, hắn không hề xuất hiện nàng đã quỳ ở chính viện suốt hai canh giờ. Trong hai canh giờ đó Ngụy thị hết khóc lóc rồi lại chửi bới đến mệt mới ngừng. Khi nàng được tha thì cũng không đứng dậy nổi đến nỗi phải cần Giang Đào dìu mới đi được.

Nàng vốn chẳng trông chờ gì hắn nên đã bọc sẵn trên đầu gối vài chiếc khăn mềm, để đỡ chịu khổ. Cũng may, không cần dùng đến.

Đến trước cửa phòng, Hứa Hàm Chi dừng bước, nàng quay lại hỏi hắn.

“Thế tử gia, người cần gì sao?”

Nàng luôn thấy như hắn đang dùng ánh mắt nóng bỏng săm soi nàng. Yến Thời Trạch là loại công tử ăn chơi trác táng vốn sẽ không thích nữ nhân nhạt nhẽo như nàng.

Thái độ khác lạ của hắn làm nàng không cảm thấy yên tâm.

Yến Thời Trạch gõ gõ thân quạt vào lòng bàn tay phải, liếc mắt đánh giá người trước mặt. Công bằng mà nói thì với nhan sắc này còn chẳng được liệt vào hàng quốc sắc thiên hương, so với quý nữ đầy rẫy ở chốn kinh thành còn chẳng đáng kể tên.

Chắc là chỉ thắng ở nước da mịn màng trắng trẻo, ngũ quan hài hòa, cũng được xem là một cô nương thanh tú.

Nhưng mà loại này thì thiên hạ này quá nhiều. Bỏ nàng vào đám đông đầy người sẽ lập tức bị quên mất.

Hắn không tự chủ được mà nhớ lại bóng dáng kiều diễm trong giấc mơ, cảm giác chạm vào vòng eo nhỏ nhắn đấy trùng khớp với vòng eo của nàng ở cái lần mà hắn vớt được nàng từ dưới hồ nước lên.

Hô hấp của hắn như dừng lại, cổ họng khô khốc, hắn muốn thử ôm nàng một cái xem là thật hay giả.

Yến Thời Trạch nhướng mày, nàng đây là không muốn hắn đến phòng nàng. Nàng càng không muốn thì hắn càng phải làm.

“Tất nhiên là về phòng tâm sự với nương tử.”

Hứa Hàm Chi cứng họng, cũng chẳng thể ngăn cản được Yến Thời Trạch, đành để mặc hắn.

Vào phòng cô phân phó Giang Đào lấy thuốc mỡ trị bỏng trong hòm ra, chuẩn bị bôi thuốc. Ngày xưa cô sợ Yến Thời Trạch nghĩ rằng ngày đầu tiên vào cửa đã chọc tức mẹ chồng nên bị bỏng bị đau cũng nín nhịn không dám nói ra.

Giờ cô không cần quan tâm hắn nghĩ gì nữa, thản nhiên vén tay áo lên để Giang Đào bôi thuốc. Giang Đào rơm rớm nước mắt, vừa thổi thổi ngón tay cô vừa xuýt xoa từng ly từng tí bôi thuốc.

“Tiểu thư, chắc người đau lắm. Đợi bôi thuốc xong nô tỳ đi mời đại phu đến khám cho người.”

Hứa Hàm Chi còn phải an ủi ngược lại.

“Không sao, cũng không đau lắm.”

Đại phu thì càng không cần. Nếu đi gọi không biết bên ngoài lại đồn đại điều gì.

“Nhưng….”

“Được rồi, không phải lo. Ta tự biết bản thân mình thế nào.”

“Tiểu thư, người chịu khổ rồi.” Giang Đào hận không thể chịu thay đau đớn cho tiểu thư nhà mình. Trấn Quốc công phu nhân cũng quá ác độc rồi.

Mới ngày đầu tiên mà tiểu thư đã bị bỏng thì tháng ngày sau này còn khó khăn chừng nào nữa.

Bùi Chu thì nào quan tâm, cô ta vội vàng bưng trà rót nước bưng điểm tâm đến cho Yến Thời Trạch rồi ân cần hỏi hắn.

“Thế tử, người có cần gì thêm không?”

Yến Thời Trạch ra hiệu cho cô ta lui xuống, hai nha hoàn này của nương tử hắn thật khác biệt. Tâm tư của ả hầu này lồ lộ đến như vậy không biết nàng có nhận ra không.

Bùi Chu không cam lòng nhưng vẫn biết điều lui xuống. Lòng cô ta đầy không phục, biết thế cô ta đã thay Giang Đào thoa thuốc cho tiểu thư, ít ra còn được gần thế tử thêm một lúc.

Yến Thời Trạch đặt cây quạt xuống bàn, chống cằm nhìn ngón tay đỏ rực như máu của Hứa Hàm Chi. Trên gương mặt vẫn là nụ cười tà mị nhưng ánh mắt đã xoáy sâu như đầm lầy.

Hắn ta không ngờ rằng mẹ mình lại ra tay nặng vậy. Cứ nghĩ rằng mẹ sẽ chỉ nặng nhẹ nói vài câu châm biếm, nhưng nhìn thấy vết thương trên tay nàng hắn lại cảm thấy may mắn rằng mình đã đến chính viện. Nếu hắn không đến thì không biết chừng Hứa Hàm Chi sẽ còn quỳ ở đó đến bao giờ.

Hứa Hàm Chi thẳng lưng, vô thức tránh né không dám nhìn vào mắt hắn. Không hổ danh là người sau này sẽ trở thành trọng thần của tân đế, thủ phụ quyền khuynh triều dã, đối diện với hắn quá áp lực.

“Tại sao không khóc?”

Hứa Hàm Chi run tay, nàng không ngờ hắn lại hỏi nàng. Nàng khẽ lắc đầu, thành thật trả lời.

“Thiếp sợ nếu khóc sẽ làm mẹ càng giận hơn.”

Hứa Hàm Chi biết Ngụy thị đã chửi xéo nàng điều gì. Một thứ nữ nhà quan thất phẩm được gả vào phủ Trấn Quốc công là do có điều khuất tất đằng sau.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hàm Chi đã trải qua một kiếp đau đớn khổ sở còn hơn thế rồi, giờ chỉ bỏng nhiêu đây thôi có gì đâu mà phải khóc lóc. Khi con người ta phải chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương thì sẽ tự biết nuốt nước mắt vào trong mà mạnh mẽ bên ngoài, bởi họ biết có khóc có yếu đuối cũng ko được ai yêu chẳng được ai thương và nhất là càng ko có tác dụng

2025-03-19

12

Cá mập không thích đi làm

Cá mập không thích đi làm

Bạn có tin hôm nay mình viết được chục chương không ạ?

2025-03-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play