Yến Thời Trạch đưa sát tờ giấy lại gần hơn, đúng là có mùi máu. Chắc là do vết thương từ ngón tay bị bỏng dính vào. Chậc, thật là một nữ nhân kiên cường, nhanh như thế mà đã chép xong hết.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên một nét nhạt nhòa.
“Phu nhân vất vả rồi.”
Khá khen cho tiểu phu nhân kiên cường của hắn, đáng tiếc rằng Yến Thời Trạch xưa nay lại không biết cách thương hương tiếc ngọc là gì. Chuyện hắn giỏi nhất chính là bẻ cổ những kẻ không nghe lời, tận hưởng cảm giác khi những kẻ chống đối cúi rạp mình xuống đất hèn mọn cầu xin hắn.
Yến Thời Trạch vứt thẳng tập giấy đó xuống chậu đồng bên cạnh, từ từ châm một tờ giấy bén lửa ở ngọn nến rồi thả vào. Ngọn lửa xanh nhanh chóng bùng lên một cái, công sức vài ba ngày của Hứa Hàm Chi lập tức bị đốt thành tro không còn dấu vết.
Đôi mắt tà tứ của Yến Thời Trạch híp lại, thoải mái sai bảo Giang Đào.
“Về nói với phu nhân, bổn Thế tử rất thích chữ của nàng. Bảo nàng tiếp tục chép hai mươi lần nữ huấn.”
Giang Đào dựng hết tóc gáy lên, ngón tay của tiểu thư thật sự không thể chịu thêm được nữa.
Giang Đào quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu cầu xin.
“Xin Thế tử thương xót cho phu nhân. Hai ngày nay đến cầm đôi đũa phu nhân cũng không còn sức, vết thương cứ vừa được bôi thuốc lại bị máu làm thẫm đẫm băng gạc, mãi mà chưa lành. Nếu còn viết nữa e rằng cánh tay sẽ tàn phế mất.”
Yến Thời Trạch liếc nô tỳ đang liên tục dập đầu dưới đất, phu nhân của hắn cũng có một kẻ nô bộc gọi là trung thành đấy chứ. Hắn còn nghi ngờ bên cạnh nàng có người giống kẻ hôm qua thì với đầu óc này làm sao kiếm nổi một lượng bạc.
“Vậy sao?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Giang Đào không dám ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế cúi rạp.
“Hơn nữa, ngày mai còn là ngày lại mặt của phu nhân.”
***
Yến Thời Trạch đứng trước giường, Hứa Hàm Chi vừa mới ngả lưng nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Cánh tay nhức mỏi khiến nàng còn chưa ngủ được. Nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, nàng tưởng là Giang Đào về bèn nói.
“Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Không cần phải ở đây.”
Đến khi nàng không nghe thấy tiếng Giang Đào đáp lại mà thay vào đó là tiếng bước chân trầm ổn thì mới choàng mở mắt ra. Trong phòng ngủ chỉ còn để lại một ngọn nến leo lắt, ánh sáng vàng nhạt hắt cái bóng cao lớn của Yến Thời Trạch lên tường.
Hắn đang đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, cả người Hứa Hàm Chi như bị hắn nhấn chìm.
“Thế tử.”
Hứa Hàm Chi hoảng hốt kêu lên, không hiểu sao đột nhiên Yến Thời Trạch lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Giang Đào đã đắc tội gì với hắn.
Nàng nhổm người dậy, quỳ trên giường hỏi hắn.
“Thế tử đến mà không có ai thông báo, xin người đừng giận. Tỳ nữ Giang Đào của thiếp đã sang bên viện của người để đưa đồ.”
Thanh âm u ám vang lên bên tai, chiếc cằm nhỏ của nàng bị Yến Thời Trạch bóp chặt lấy trong lòng bàn tay, như thể nếu nàng cử động lẽ lập tức sẽ bị trật khớp hàm.
Không khí trong phòng như đặc quánh, việc hô hấp của nàng cũng hạ xuống thấp nhất, cứ như nếu thở mạnh hơn một tiếng là cái mạng nhỏ của mình sẽ đi tong.
Yến Thời Trạch thả tay ra, đứng thẳng lưng sai bảo.
“Xuống giường, bổn thế tử muốn tắm rửa.”
“Vâng.”
Hứa Hàm Chi không biết Yến Thời Trạch tự dưng phát điên điều gì mà lại chạy đến viện của nàng vào nửa đêm để tắm rửa nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trên danh nghĩa hắn ta vẫn là trượng phu của nàng, nàng có bổn phận phải phục tùng hắn.
Hứa Hàm Chi xuống giường khoác vội cái áo choàng lông thỏ, đi ra bên ngoài thì đã thấy Giang Đào đứng đó lo lắng nhìn nàng. Nàng trấn tĩnh phân phó.
“Sai ngươi nhanh chóng đun nước, Thế tử gia muốn tắm rửa.”
Nói xong nàng quay sang nhìn Ngũ Ảnh, nàng biết người này là thị vệ thân tín bên cạnh Yến Thời Trạch.
“Ngũ Ảnh đại nhân, ở nơi này không có sẵn quần áo của Thế tử có thể phiền người sai nô bộc về viện bên lấy một bộ được không?”
Ngũ Ảnh chắp tay, “Phu nhân, người cứ gọi tại hạ là Ngũ Ảnh là được.”
Hắn không nhận được hai chữ đại nhân từ phía Thế tử phi, hắn biết được rằng Thế tử chắc chắn sẽ không hài lòng.
Hứa Hàm Chi cũng không kỳ kèo lên xuống, nàng gật đầu đáp, “Được.”
Rất nhanh nô bộc đã đun xong nước nóng, đổ đầy thùng tắm trong tịnh phòng. Hứa Hàm Chi nhận lấy bộ quần áo sạch sẽ từ tay Ngũ Ảnh đứng chần chờ đằng sau tấm màn che. Bùi Chu đi ngủ từ sớm nhưng nghe âm thanh ồn ào đã biết là Thế tử gia có mặt ở viện đã lập tức sửa soạn xinh đẹp trên người còn có mùi hương thơm nồng đứng cạnh nàng.
“Vào đây hầu hạ bổn Thế tử.”
Hứa Hàm Chi lưỡng lự từ chối, “Thế tử, thiếp thân tay chân vụng về. Để Bùi Chu vào nhanh nhẹn hơn vào giúp người.”
Giọng điệu lạnh lùng từ bên trong vang ra.
“Đừng để ta nói đến lần thứ ba. Vào đây.”
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Kẻ muốn hầu thì chẳng được còn người chẳng cầu thì lại tới🤣🤣🤣 Sinh ra làm nam nhân thời xưa sướng thật nhỉ, muốn có thê có thiếp có thông phòng bao nhiêu cũng được, bỏ người và sủng người cũng chỉ bằng một câu nói...
2025-03-21
15
Ly Ly
Nay còn ko e ??? 😆😆😆 hóng xem có thị tẩn ko😆😆😆
2025-03-21
1