Ép buộc

Hứa Hàm Chi cố lấy lại trấn tĩnh, tuy nhiên trong lồng ngực như đang nổi trống trận dồn dập. Hai kiếp là phu thê nhưng bản thân nàng vẫn còn trong sạch.

“Còn đứng đấy. Không mau lại đây mặc quần áo cho ta.” Yến Thời Trạch nheo mắt, ngữ khí không vui gọi con người đang thất thần.

“Dạ.”

Hứa Hàm Chi bưng khay đựng quần áo, cố ý để lộ vết thương trên ngón tay đang chảy máu đến trước mắt Yến Thời Trạch.

“Thế tử, tay thiếp đang dính máu thật sự không tiện chạm vào trung y. Để thiếp gọi nô bộc vào hầu hạ người, có được không?”

Rút kinh nghiệm từ việc Yến Thời Trạch bẻ gãy tay Bùi Chu, nàng không dám tùy tiện gọi người khác vào. Biết đâu tên điên này lại giở trò gì hành hạ người khác.

Đúng vậy, Hứa Hàm Chi thực sự cảm thấy Yến Thời Trạch là một tên điên.

Hắn có thể vừa cười tà vừa bóp cổ cô. Cũng có thể bẻ gãy tay người khác mà không thèm chớp mắt. Ẩn giấu dưới bề ngoài câu hồn diễm phách, đôi mắt sắc lạnh là tâm hồn chứa đầy dục vọng cùng việc bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được thứ hắn muốn.

Một tên điên có tâm tính bất thường.

Yến Thời Trạch còn nguy hiểm hơn vì hắn là một tên điên khôn ngoan biết che giấu dã tâm, nằm im chờ thời.

Nếu không hắn đã chẳng sống sót được dưới tay vị Hoàng đế ngồi trên long ỷ kia, rồi còn nâng đỡ bát hoàng tử không được sủng ái lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Từ một Thế tử quần là áo lượt lắc mình thành kẻ dưới một người mà trên muôn người.

Hắn tuyệt đối không phải là kẻ mà nàng có thể trực tiếp đối cứng.

Yến Thời Trạch quan sát vết thương trên tay nàng, quả thật nó đang rỉ máu. Coi bộ nó còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nghĩ.

Hừ, yếu ớt.

Yến Thời Trạch nhận lấy bộ quần áo trên khay, tự mình mặc vào. Hứa Hàm Chi thấy hắn không bắt bẻ gì thêm thì lén thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn sợ hắn lại nghĩ ra trò gì để hành hạ nàng thêm nữa.

Hứa Hàm Chi gọi người vào dọn dẹp phòng tắm còn mình nhanh chóng theo chân Yến Thời Trạch về lại phòng ngủ. Khi về đến nơi thì thấy hắn đã nằm ngả người trên giường của nàng. Thân thể cao lớn đã chiếm hết nửa cái giường, đôi chân dài còn đang gác lên tấm chăn của nàng.

Xem xét tư thế này thì ắt hẳn đêm nay hắn muốn nghỉ lại ở chỗ nàng.

Hứa Hàm Chi tự giác đi lấy thêm một tấm chăn trong tủ ra định trải trên cái giường nhỏ đằng xa.

Yến Thời Trạch gọi giật lại: “Ngươi định đi đâu?”

Hứa Hàm Chi ngơ ngác, trong ngực còn ôm tấm chăn to sụ.

“Thiếp ra giường nhỏ nằm. Nếu Thế tử cần gì thì cứ gọi, thiếp ngủ không sâu sẽ nghe thấy ngay.”

Yến Thời Trạch bỗng dưng bực mình vô cùng, vị phu nhân này của hắn quả thật là không hề có chút dáng vẻ gì của người vợ. Nàng đối với hắn luôn cung kính rồi sợ hãi, nhưng không hề có chút gì gọi là bày tỏ niềm yêu thương chào đón với phu quân.

Hắn cưới nương tử về nhà chứ không phải là cưới một nô tì.

Cơn tức giận lan tràn ra tứ chi không thể kiềm chế, hắn gằn giọng.

“Quay lại đây.”

Hứa Hàm Chi cứng người, đừng sững như trời trồng. Chính hành động này của nàng khiến cho hắn càng thấy điên tiết. Giỏi cho một Thế tử phi mới cưới, vừa vào cửa ngày thứ hai đã muốn hòa ly rồi bây giờ còn từ chối thực hiện nghĩa vụ phu thê.

Đúng là hoang đường, có hòa ly hay không, có ngủ cùng hay không đều phải do hắn quyết định. Ai cho nàng cái gan dám đặt vấn đề với hắn.

Yến Thời Trạch ứa gan, hắn bật dậy xuống giường, chân dài chỉ sải có vài bước đã đến chỗ Hứa Hàm Chi kéo mạnh khuỷu tay nàng hất mạnh lên giường.

“Á…”

Hứa Hàm Chị bị bóp đau, bật thốt lên một tiếng. Tấm chăn đang ôm trong ngực cũng bị rơi xuống đất. Nàng còn chưa hoàn hồn thì đã bị một thân thể nóng rực nặng nề đè nghiến xuống giường.

Nàng hoảng hốt hét lên.

“Thế tử, không được.”

Âm thanh như ma quỷ đòi mạng vang lên từ trong bóng tối khiến nàng lại càng sợ hãi.

“Ngươi là thê tử của ta, chuyện này là điều thiên kinh địa nghĩa.”

Cánh tay rắn như thép tóm chặt lấy thân thể Hứa Hàm Chi như đại bàng tóm một con gà con non nớt. Hốc mắt Hứa Hàm Chi đỏ bừng, nàng ra sức giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm, cảm giác như càng cố thì lại càng bị siết chặt.

Nàng không muốn đồng giường cộng chẩm với Yến Thời Trạch.

Dính líu sâu vào hắn đều không có kết cục tốt đẹp.

Nàng còn muốn sau khi hòa ly sẽ tìm cho mình đức lang quân hiền lành, cùng nắm tay chung sống đến già. Nàng không muốn trao thân cho tên điên này.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lúc nào ông cũng như hung thần ác sát ấy, chỉ một lời nói có thể phế người thì bảo sao thê tử dám chào đón ông đây, sợ như sợ cọp là đúng rồi. Giờ coi bộ đức lang quân nào đó phải mặt dày cầu vk gần gũi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-03-22

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play