Dâng trà

Sáng ngày hôm sau Hứa Hàm Chi thức dậy, các nha hoàn lần lượt bưng đồ vào giúp nàng sửa soạn. Nhìn bản thân mình trong gương được búi lên mái tóc của phụ nữ đã có chồng, một lần nữa khoác lên mình bộ trang phục của thế tử phi nặng nề, nàng thở dài trong lòng.

Lặp lại quãng đường xưa, chỉ là lòng người đã khác.

Bùi Chu đứng bên cạnh hầu hạ nhưng ánh mắt vẫn liếc ra bên ngoài liên tục, cô ta không nhịn được mà cất tiếng.

“Tiểu thư, giờ này mà thế tử chưa đến. Người có cần sai người đi mời hay không?”

Cô ta nói lấp lửng, đang đợi Hứa Hàm Chi gật đầu sai nàng ta đi mời thế tử đến.

Sắp đến giờ dâng trà thỉnh an cha mẹ chồng, nếu chỉ có một mình tân nương đến mà tân lang không thèm xuất hiện thì không khác gì đang không cho người vợ mới cưới thể diện.

Hứa Hàm Chi thỏa mãn tâm nguyện của nàng ta.

“Ngươi đi hỏi xem cô gia có muốn đến không?”

“Vâng.”

Bùi Chu nhanh nhẹn gật đầu, chỉ đợi có thế là chạy đi ngay. Hứa Hàm Chi thừa biết nàng ta nghĩ gì, chỉ là nếu một mình nàng đến nếu cha mẹ chồng hỏi thì nàng còn có cớ trả lời.

“Chúng ta đi.”

“Tiểu thư, người không đợi cô gia sao?” Giang Đào nhỏ giọng hỏi.

“Không cần, hắn ta sẽ không đến.”

Kiếp trước cũng là tình cảnh như vậy, Bùi Chu đi mời Yến Thời Trạch nhưng không được, cô ta lại cứ kiên trì đứng kì kèo mà không về thông báo với nàng một tiếng. Báo hại nàng cứ ngồi thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng lúc dâng trà làm mẹ chồng phật ý, mặt nặng mày nhẹ với nàng.

Trấn Quốc công phủ rộng lớn, biệt viện nàng ở phía Nam, hôm nay là ngày ra mắt nên mọi người sẽ tụ tập ở chính đường. Còn thường ngày nếu muốn thỉnh an cha mẹ chồng thì đến nơi ở của bọn họ ở phía Đông.

Lúc Hứa Hàm Chi đến nơi thì mọi người đã đều có mặt hết, nàng bước vào cửa thì đồng loạt nhìn về phía nàng. Hứa Hàm Chi sớm không phải là cô nương nhỏ tuổi thấy cảnh này là mặt cắt không còn giọt máu, nàng bình tĩnh hành lễ.

“Con dâu cúi chào cha mẹ.”

Trấn Quốc công vốn là tước vị được Hoàng thượng ban cho, có quyền tập tước, nghĩa là cha truyền con nối. Cha chồng nàng Yến Hoài, vị Trấn Quốc công đương nhiệm bây giờ là người có đức nhưng không có tài.

Nhưng ông ta có một ưu điểm là con trai duy nhất của Trấn Quốc công chúa, nghe nói là một vị kỳ nữ. Hoàng thượng rất kính trọng vị hoàng tỷ này nên đã phong chức Trấn Quốc công này cho cha chồng, ban cho chức quan nhàn tản, chỉ cần ông ta không làm phản thì đời này có thể sống xa hoa tùy thích.

Mẹ chồng là Ngụy thị, đích nữ của phủ Văn Viễn bá. Kiếp trước nàng đã chịu không ít khổ dưới tay bà ta. Xưa kia Ngụy thị và Yến Hoài cũng đã từng có đoạn giai thoại truyền kỳ giữa tài tử giai nhân. Nhưng Yến Hoài phong lưu thành tính, sau khi cưới Ngụy thị về thì lại la cà thanh lâu, rước thêm mấy vị thiếp thất về làm loạn cả hậu trạch.

Ngụy thị từ một cô nương yếu đuối bị chính trượng phu của mình biến thành Trấn Quốc công phu nhân dữ dằn cay nghiệt. Mấy vị thiếp thất dưới tay bà chỉ biết cụp đuôi mà sống, không dám ho he.

“Phu quân của ngươi đâu?”

Mẹ chồng không cho Hứa Hàm Chi đứng dậy ngay mà lên tiếng chất vấn. Bà ta vốn không hề ưa nàng dâu này, đã định tìm cho con trai bà ta một đích nữ của nhà môn đăng hộ đối.

“Phu quân đêm hôm qua uống quá chén, sáng nay có chút đau đầu. Chàng không thể đến thỉnh an cha mẹ, mong cha mẹ bỏ qua.”

Ngụy thị hừ lạnh một tiếng. Bà ta biết tính nết của con trai mình, nhưng trong thâm tâm vẫn không cam lòng nên đương nhiên đổ hết tội lên đầu con dâu.

Đúng là tiểu môn tiểu hộ, không lên nổi mặt bàn.

“Được rồi, con mau đứng dậy đi. Cái thằng nhãi đó không biết tự lo cho bản thân thì kệ nó.”

Trấn Quốc công lên tiếng giải vây cho nàng, “Mau kính trà đi.”

“Vâng.”

Hứa Hàm Chi nhận lấy tách trà trên khay, nàng cung kính quỳ gối dâng hai tay lên cao trước mặt Trấn Quốc Công.

“Con dâu mời cha dùng trà.”

“Tốt lắm.”

Trấn Quốc công nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi đưa cho nàng một phong bao lì xì đỏ lấy may.

“Đa tạ cha.”

Hứa Hàm Chi lại quay về phía mẹ chồng Ngụy thị, nhưng khoảnh khắc nàng chạm vào tách trà đã biết ngay là có chuyện gì. Tách trà nóng bỏng như xuyên vào da thịt, nước bên trong còn được rót đầy đến trào ra ngoài, thỉnh thoảng còn có giọt nước rơi xuống mu bàn tay nàng.

Hứa Hàm Chi cắn răng, chịu đựng cơn bỏng rát trên tay dâng trà cho mẹ chồng.

“Con dâu mời mẹ dùng trà.”

Ngụy thị không nhận lấy ngay, bà ta thong thả vuốt ve cái vòng ngọc trên tay.

“Ngày ta mới vào cửa, mẹ chồng đã đưa cho ta cái vòng ngọc này làm quà tặng. Ta cũng đã nghĩ rằng sau này ta con dâu thì cũng sẽ đưa nó cho nàng.”

Bà ta ngừng lại, kéo tay áo xuống che khuất cái vòng, ý tứ rất rõ ràng rằng bà ta sẽ không trao nó cho nàng. Ngụy thị cau mày, hỏi nàng.

“Tại sao cầm có mỗi tách trà nhỏ mà ngươi lại run rẩy đến vậy? Không phải ngươi thích nước lắm sao?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Gặp phải bà mẹ chồng như này cũng khó sống lắm đây

2025-03-19

10

cẩm ly

cẩm ly

tặng tác giả 1 bông hoa

2025-03-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play