Vì Hứa Hàm Chi đột nhiên bị bệnh nên không thể về lại mặt. Vốn là có thể hoãn lại nhưng nàng chẳng còn muốn nhìn mấy cái vẻ mặt giả tạo đó của nhà họ Hứa nên trực tiếp hủy bỏ luôn.
Nàng chỉ sai người mang về phần lễ tặng đúng theo tiêu chuẩn, không nhiều hơn một phân tiền. Hứa Hàm Chi cũng chẳng sợ bọn họ dị nghị vì nàng biết rằng nhà họ Hứa giỏi nhất là chuyện nâng cao đạp thấp. Phụ thân nàng dù có tức giận đến đâu đi chăng nữa ông ta cũng sẽ không dám mò đến trước cổng phủ Trấn Quốc công làm loạn.
Hơn nữa trước ngày thành hôn phụ thân thân yêu của nàng còn trơ trẽn yêu cầu nào phải biết giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Với lý do mỹ miều rằng nhà họ Hứa có tốt thì bản thân nàng ở nhà chồng mới được vững chân.
Có vẻ như ông ta đã quên mất chỉ vài ngày trước ông ta còn muốn siết cổ nàng đến chết vì cái gọi là danh dự nhà họ Hứa.
Kiếp trước Hứa Hàm Chi một mình về phủ lại mặt, thấy nàng chỉ đi một mình mà không có Yến Thời Trạch đi cùng ông ta đã nổi giận đùng đùng. Còn được thêm vị tích mẫu và ích kỷ tốt bụng của nàng thêm dầu vào lửa ông ta lại càng thêm chán ghét.
Ông ta đã không coi nàng là con gái thì nàng cũng chẳng thèm coi ông ta là cha ruột.
***
Từ sau đêm hôm đấy Yến Thời Trạch không đặt chân thêm một bước vào trong Thanh Vân viện của nàng thêm một bước. Nghe Giang Đào nói lại thì nàng biết Yến Thời Trạch lại tiếp tục phong lưu bên ngoài, để lại vô số nợ đào hoa.
Hứa Hàm Chi gật đầu qua loa ra hiệu đã biết.
Chẳng cần nói thì nàng thậm chí còn biết rõ hơn là đằng sau nhưng nơi hoa lệ phấn son đó là cơ sở ngầm của Yến Thời Trạch. Phong lưu chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn.
Nàng nhẩm tính thời gian thì chắc cũng sắp đến ngày Yến Thời Trạch rước tiểu thiếp đầu tiên qua cửa. Cái viện nhỏ này của nàng lại sắp phải đón một trận phong ba.
Nhưng bây giờ đối với Hứa Hàm Chi đó không phải là điều đáng bận tâm, cái quan trọng nhất là phải kiếm tiền. Món nợ với khổng lồ một vạn lượng hoàng kim đang đè trên đầu nàng, chậm một ngày thì lại thêm một ngày nàng chôn chân ở Trấn Quốc công phủ.
Nàng đã lôi toàn bộ gia sản con con của mình ra xem xét. Xem xong thì đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất một chữ, nghèo.
Nàng quả thật quá nghèo, thứ nữ quan thất phẩm chẳng được quan tâm nên tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng chỉ có vỏn vẹn mười lượng bạc. Đích mẫu còn chặn trên chặn dưới bớt xén nên nàng thường phải bỏ tiền túi của mình ra tiêu xài nên thành ra tích góp còn chưa đến hai trăm lượng.
Của hồi môn của nàng được đem theo về phủ Trấn Quốc công tổng cộng có ba mươi sáu hòm. Nhìn thì có vẻ nhiều, khiêng theo thành một hàng dài cũng coi như là rình rang không mất mặt hứa phủ. Nhưng mà đồ trong đó toàn những thứ không đáng tiền như chăn nệm, sách vở….
Nói ra thì quả là xấu hổ, ngày kính trà hôm ấy mẹ chồng Ngụy thị kinh bỉ nàng mà tặng vàng đối với nàng lại là điều tốt. Nhìn những đĩnh vàng tròn trịa sáng loáng là những thứ đẹp đẽ nhất, tính ra cũng được hai mươi lượng vàng. Gấp một trăm lần số bạc ít ỏi của nàng.
Tổng cộng nàng có hai mươi lượng vàng và hai trăm lượng bạc. Còn cần gấp gần năm trăm lần chỗ này nữa mới đủ!
Giang Đào bước vào thông báo với nàng.
“Phu nhân, nô tì đã dẫn bà mối đưa người đến.”
Hứa Hàm Chi gập sổ sách, đứng dậy, “Vậy ta đi thôi”
Nàng định mua thêm một số nha hoàn tay chân nhanh nhẹn để giúp nàng làm việc. Bây giờ dưới quyền nàng chỉ có một mình Giang Đào là đáng tin cậy, còn Bùi Chu thì chẳng trông đợi gì.
Mẹ chồng Ngụy thị giữ quyền quản gia trong tay, nô bộc trong viện nàng cũng là người của bà, nàng làm việc gì cũng bó tay bó chân. Tốt hơn cả là mua người về nắm giấy tờ bán thân của họ trong tay mới yên tâm.
Bà mối nhìn thấy nàng thì liền xun xoe khen ngợi nàng một hồi. Hứa Hàm Chi chỉ cười không đáp, nàng ngồi lên ghế ở chủ tọa nhìn hơn hai mươi người có cả nam lẫn nữ đứng xếp thành một hàng nghiêm chỉnh ở dưới.
Bà mối bắt đầu giới thiệu về tên tuổi và đặc điểm của từng người. Hứa Hàm Chi dù sao cũng từng nắm quyền chủ mẫu một thời gian sau khi mẹ chồng lâm bệnh nặng nên với chuyện này nàng không cảm thấy khó khăn.
Nàng hỏi qua từng người vài câu rồi nhanh chóng chọn ra bốn người.
Một người có tính cách nhút nhát lại có tật nói lắp nhưng tay nghề nấu nướng quả thực rất tốt. Một người tướng mạo hơi dữ dằn nhưng lại biết cách chăm sóc hoa cỏ.
Còn một người có cha làm thợ săn, tay nghề thủ công rất giỏi.
Còn người cuối cùng là nam giới, dáng vẻ thật thà sẽ cho làm việc nặng ở bên ngoài.
Thực tình thì Hứa Hàm Chi còn muốn chọn thêm, nhưng tiếc là số tiền trong tay có hạn. Mua bốn người này cũng mất của nàng bảy mươi lượng bạc.
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nam nhân thời này nhiều người bẩn quá đi mất, lắm thê nhiều thiếp lẫn thông phòng các kiểu bảo sao thời đấy đàn ông chả die sớm 😂😂 Hy vọng na9 bộ này ko làm hội chị em phải thất vọng.
2025-03-23
11