Mùi thơm từ thức ăn vẫn còn nóng hổi ngay lập tức tràn ra khắp căn phòng. Ánh mắt Ngụy thị tối sầm lại, hình như bà ta còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ mấy nha hoàn trong phòng.
Chính điều này lại càng làm Ngụy thị điên tiết. Bà ta ngược đãi tụi nó, hay không cho tụi nó ăn cơm mà bây giờ lại lộ ra cái vẻ mặt thèm thuồng.
Bình thường ăn uống xa hoa tổ yến vi cá bà ta không dù hết đều thưởng cho tụi nó. Chỉ là vài miếng thịt có gì mà quý báu.
Ngụy thị đập bàn nhìn dáng vẻ chật vật của Hứa Hàm Chi, quát to.
“Ngươi đừng tưởng ta không biết rằng ngươi mua thêm người về rồi còn ra bên ngoài làm hươu làm vượn gì. Không có chuyện gì qua mắt được ta.”
Hứa Hàm Chi thẳng lưng quỳ gối, nàng không có ý định thanh minh hay giải thích gì với bà ta. Bây giờ nàng mà mở miệng giải thích khéo sẽ bị ụp lên trên đầu cái mũ hỗn hào bất hiếu với trưởng bối. Tranh cãi với bà ta chẳng được tích sự gì.
Xã hội Đại Thịnh phân ra làm bốn tầng lớp từ cao đến thấp lần lượt là sĩ, nông, công, thương. Người buôn bán được xếp cuối cùng, thường bị khinh bỉ là người toàn mùi tiền, không hề có khí chất văn nhã của người có học.
Nhưng quốc gia không cấm người ở tầng lớp trên buôn bán, ngược lại dạo gần đây chính sách đã thay đổi thúc đẩy thương mại phát triển. Mẹ chồng Ngụy thị có tức giận hơn nữa thì cũng không thể chống đối được với luật pháp.
Hơn nữa có nhà quan viên nào mà không có vài cửa tiệm làm ăn buôn bán. Chỉ là bọn họ có nhiều tiền bạc có cơ sở vật lực nên mở tửu lâu sang trọng, mở cửa tiệm vải vóc, ngọc ngà đá quý. Còn nàng nghèo hơn nên mở cửa tiệm bán cơm bình dân. Về bản chất thì có ai cao quý hơn ai, con người đều phải ăn lúa gạo mà sống.
“Cút!!!”
“Từ nay về sau không có sự đồng ý của ta, ngươi không được phép đặt một bước chân nào đến viện này.”
Bà ta không muốn nhìn cái bản mặt tỏ ra vô tội của đứa con dâu nghiệp chướng này thêm một khắc nào nữa.
Hứa Hàm Chi nhẹ giọng trả lời: “Xin mẹ bớt giận, con dâu đã biết sái. Con sẽ làm theo lời mẹ dặn.”
Đối với nàng, không phải đến viện này lại là chuyện tốt. Ngụy thị không muốn gặp nàng thì nàng cũng bớt bị bà ta động tay động chân hành hạ.
***
Hoàng hôn buông xuống, Yến Thời Trạch cũng vừa mới về phủ, đang ngả người nằm trên cái ghế dài đầy mệt mỏi. Người thợ mỏ chạy trốn từ nơi khai thác quặng sắt ở Biên thành đang bị Lê vương phái sát thủ truy tìm ráo riết. Kẻ này chính là nhân chứng hữu dụng nhất để nhằm vào Lê vương, nhất định phải sống mà về đến kinh thành Tràng An.
Hơn nữa lão thượng thư hộ bộ, người của Lê vương dạo này liên tục nhắm vào phe cánh của Thái tử ở trên triều. Hắn phải cẩn thận nghĩ xem làm thế nào để đổ thêm dầu vào lửa thúc giục hai bên lao vào cắn xé nhau.
Còn hắn thì chỉ cần ung dung tọa sơn quan hổ đấu.
Thái tử tham tài háo sắc là một kẻ ngu ngốc lại còn ưa nịnh nọt. Để hắn ta lên ngôi thì chẳng mấy chốc quốc gia này sẽ lâm vào thảm trạng
Lê vương thì tính tình tàn bạo, tuyệt đối sẽ trở thành bạo quân. Đến lúc đó phủ Trấn Quốc công cũng không được sống yên ổn.
Yến Thời Trạch nhịp nhịp gõ ngón tay trên bàn tính toán, trong số đứa con trai của lão Hoàng đế thì ai mới là kẻ thích hợp để kế vị.
Bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của quản sự: “Thế tử, đã đến giờ dùng cơm chiều. Ngài đã muốn dùng bữa chưa để nô tài sai người dọn bàn?”
“Ừ…” Giọng nói của Yến Thời Trạch phát ra chứa đầy sự mệt mỏi.
“Nô tài lập tức làm ngay.”
Giọng quản sự sung sướng vui mừng, lâu lắm rồi Thế tử mới dùng bữa ở nhà. Yến Thời Trạch đối với việc ăn uống không có quá nhiều hứng thú, nhưng bây giờ dạ dày hắn có chút đau, không ăn tạm cái gì đó thì không được.
Thức ăn rất nhanh chóng đã được bày biện ra bàn, Yến Thời Trạch nhìn quanh vẫn chỉ là những món bổ dưỡng đến phát ngấy. Hắn uống một ngụm canh gà, nhăn mặt vị quá nồng lại còn có lớp váng mỡ trôi nổi.
Quản gia đứng bên cạnh thấy Thế tử vừa ăn được vài miếng đã đặt đũa xuống thì vội vàng khuyên.
“Thế tử người hãy dùng thêm một ít nữa đi. Đây là cá trích mới được đánh lên từ sông sáng nay, thịt rất tươi ngon. Còn có canh gà hầm đông trùng hạ thảo, rất ngọt. Còn…”
“Thôi đủ rồi, dọn xuống đi. Bê chén trà nguội lên đây, ta khát.”
Yến Thời Trạch ngắt lời ông ta đang thao thao bất tuyệt, nói nhiều quá hắn nhức đầu.
Quản gia cắn răng, mở nắp chén sứ màu xanh vừa mới được bên viện Thanh Vân bê sang, liều mình nói thêm.
“Thế tử, người xem. Đây là thịt kho tàu mà đích thân phu nhân xuống bếp làm. Còn một bát miến xào thập cẩm cũng là do phu nhân làm.”
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đồ bổ người hầu làm thì chê chứ đồ vợ nấu thì ăn quẹn hết sạch không còn miếng nào cho xem. Rồi kiểu gì đường đi tới trái tim anh cũng đi qua chiếc dạ dày😆😆😆😆
2025-03-24
10
Linh Trúc
tiếp đi tg ơi, e muốn xem cảm xúc của anh nhà khi ăn đồ vợ nấu
2025-03-25
0
Ly Ly
Cảm ơn mẹ 🤣🤣🤣🤣
2025-03-24
0