"Phu nhân, đây là sổ sách của tháng này. Mời ngài xem qua."
Đại Tùng vui mừng đưa sổ sách của quán cơm bình dân lên cho Hứa Hàm Chi kiểm tra.
Hắn tiếp tục lấy trong túi ra vài tờ ngân phiếu đặt đưa bằng hai tay cho nàng.
Đại Tùng vốn là nô bộc trong phủ Anh Quốc công, từ nhỏ đã theo bên cạnh vị đại công tử để hầu hạ nên cũng hiểu biết phép tắc và lễ nghĩa.
Chẳng ngờ trong một chuyến cưỡi ngựa du xuân đại công tử bị thương dẫn đến tàn phế. Đại công tử không thể chấp nhận được bản thân mình lại trở thành một kẻ không có tương lai nên đã nhân lúc mọi người không chú ý tự kết liễu bản thân.
Đại Tùng cũng bị liên lụy. Anh Quốc công vì quá đau lòng vì mất con trai nên đã cho rằng tất cả là do Đại Tùng đã không chăm sóc tốt cho công tử nên mới xảy ra cơ sự này.
Hắn bị đánh què một chân sau đó lập tức bị bán ra khỏi phủ. Ở chỗ bà mối đã một thời gian rất là dài nhưng hắn ta vẫn chưa thể tìm được người chủ nhân mới đồng ý mua một nô bộc tàn phế như hắn.
Càng ở lâu trong tay bà mối thì hắn lại càng bị coi thường, đánh đập xỉa xói. Hắn thường xuyên bị cho nhịn đói và khinh bỉ gọi là đồ què.
Bà mối đe dọa nếu lần tiếp theo hắn vẫn không có người mua hắn thì sẽ đem hắn bán cho kỹ viện, trực tiếp làm người dọn phân.
Đại Tùng cứ nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là chấm hết cho đến khi gặp được vị Thế tử phu nhân nhà họ Yến này.
Không những lương bổng được trả cao mà hắn còn được phu nhân tin tưởng giao cho việc quản lý quán cơm. Tuy bây giờ chỉ là một quán cơm bình dân nhỏ nhoi ở chốn kinh thành phồn hoa nhưng Đại Tùng tin rằng với năng lực của phu nhân thì sẽ có ngày trở thành phố thương giàu có nhất Đại Thịnh.
Những món ăn trong thực đơn mà phu nhân làm ra không có ai là không khen ngợi hết lời.
Hắn thề với trời, nhất định sẽ trung thành với phu nhân để sau này dù việc kinh doanh có mở rộng bao nhiêu thì hắn vẫn sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực.
Tiếc là phu nhân của hắn không biết rằng trong lòng nô bộc nhà mình đã tưởng tượng bay cao bay xa đến vậy. Còn sục sôi ý chí muốn trở thành nhà buôn giàu có bậc nhất cả nước.
Nếu biết được thì hẳn nàng sẽ cười trừ, chứ ngoài cười thôi thì cũng không biết làm gì khác. Nàng không có tài năng đến như vậy, cũng không có mong muốn sở hữu gia tài bạc vạn.
Nàng chỉ muốn kiếm tiền để đưa cho Yến Thời Trạch để chuộc lại sự tự do cho bản thân mà thôi.
Hứa Hàm Chi lật giở sổ sách, doanh thu của cửa hàng một tháng nay tốt hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Trung bình một ngày quán cơm thu về khoảng chừng bốn mươi lượng bạc. Tính ra một tháng sau khi trừ chi phí mặt bằng, nguyên liệu, nhân công...thì nàng được lãi được bảy trăm lượng bạc.
Nàng nhanh chóng gảy bàn tính, đầu óc xoay chuyển. Một lượng vàng tương đương với sáu mươi lượng bạc, bảy trăm lượng tương ứng với khoảng mười hai lượng vàng.
Thời hạn ba năm bằng ba mươi sáu tháng, nàng nợ một vạn lượng vàng vậy một tháng cũng phải kiếm được khoảng hai trăm bảy mươi lượng vàng mới đủ.
Tính đi tính lại thì cần phải gấp hơn hai mươi lần nữa thì mới đủ.
Hứa Hàm Chi chua xót, quả là một con số khổng lồ. Bảy trăm lượng bạc nghe thì có vẻ to, mà đem so sánh ra thì lại như muối bỏ biển.
Nghèo!
Nàng thật là nghèo quá mà!
Dù gì thì cũng là Thế tử phi phủ Trấn Quốc công giàu có, sao nàng lại nghèo thế này cơ chứ.
Nàng nhớ mang máng ở kiếp trước Yến Thời Trạch cao hứng tiện tay thưởng cho nàng con vịt bầu bằng vàng. Áng chừng cũng phải được khoảng năm mươi lượng, mà kiếp này nàng chọc điên hắn đến thế, chắc là không có đâu.
Giữa người với người, sao lại chênh lệch đến thế.
Đại Tùng đứng bên cạnh thấy phu nhân đang cao hứng rồi lại trở nên cau mày ủ rũ thì thót tim. Hắn ta nuốt nước bọt dò hỏi.
"Phu nhân, ngài thấy có chỗ nào không thỏa đáng ạ? Xin ngài cứ phân phó, nô tài nhất định sẽ sửa đến khi người hài lòng mới thôi."
Hứa Hàm Chi lắc đầu, nàng nắm chặt tay, nàng vẫn còn thời gian dài, rồi nàng sẽ tìm ra lối thoát.
"Không, ngươi làm rất khá. Mới là tháng đầu tiên mà đã có lãi, tháng sau ta tin sẽ càng tốt hơn."
Đại Tùng vui như hoa nở, cố kiềm chế khóe miệng không ngoác ra đến tận mang tai.
"Phu nhân đã quá khen. Đều nhờ ngài dạy tốt."
Hứa Hàm Chi quay sang nói với Thanh Cúc gọi tất cả nha hoàn vào đây. Trước đây nàng đã từng hứa nếu quán cơm làm tốt thì sẽ phát thưởng cho người chăm chỉ.
Nàng hiểu rất rõ nguyên tắc muốn để kẻ dưới hết lòng vì mình mà cống hiến thì tuyệt đối không thể bạc đãi bọn họ.
Trong lúc đợi thì Hứa Hàm Chi tiếp tục hỏi vài vấn đề ở quán với Đại Tùng.
"Phản ứng của khách hàng thì thế nào? Khen hay chê, tỉ lệ khách quen thì sao?"
Nói đến chuyện chính sự Đại Tùng nghiêm túc hẳn ra.
"Quán cơm được mở ở bến cảng, lượng khách hàng chủ yếu là công nhân bốc vác có sức ăn lớn. Quán ta so với mặt bằng chung thì giá thành vừa phải, đồ ăn nóng hổi lại còn ngon hơn hẳn. Nghe lời phu nhân dặn cơm trắng ở quán đều cho rất nhiều, không hề keo kiệt bắt mua thêm đồ ăn mới cho. Vì vậy có rất nhiều khách quen."
"Còn chuyện khen chê thì phu nhân cứ yên tâm, nô tài không phải nịnh bợ ngài, đồ ăn của quán mình còn ngon hơn tửu lâu lớn."
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đây chỉ là tính theo mặt tích cực thôi, nếu như có kẻ ghen ghét ở phía sau thêm chút gió đông vào quán nữa thì nàng cũng mệt đấy. Nàng muốn kiếm tiền nhanh nhanh để đổi lại tự do nhưng sẽ không được như ý muốn rồi. Nàng mà biết suy nghĩ của ông lang quân quý hoá kia chắc tức nổ phổi quá/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-03-25
10
Ly Ly
Phải nói là ông ck này ác thật sự kiểu đúng như ông ấy là người đi câu khi cá mắc câu rồi thì chỉ có dẫy chết. Ngược quá 80 trượng để đổi lấy hoà li vụ j mà 80 hèo như vậy thì chị chỉ còn nửa cái mạng. Quá ác quá ngược tâm
2025-03-25
0