Dâng trà (tiếp)

Hứa Hàm Chi cúi đầu, cần chặt tách trà nóng, giơ cao lên chút nữa, cố hết sức để tay không run rẩy thêm.

“Xin mẹ bớt giận, con dâu mời mẹ dùng trà.”

“Hừ.”

Trấn Quốc công nhìn thấy cảnh này cũng thấy không nỡ được, ông ta bật thốt lên: “Phu nhân mau uống trà đi.”

Ông ta không nói thì còn không sao, ông ta vừa cất tiếng thì Ngụy thị đã nổi điên lên. Bà ta hất tung chén trà, đập bàn đứng dậy gào thét. Hứa Hàm Chi bị tác động nên cũng ngã ra đằng sau, ngón tay bị bỏng va đập xuống đất khiến nàng đau đến co người lại.

Tách trà bị rơi xuống vỡ vụn, nước bắn tung tóe ra sàn.

“Giỏi rồi giỏi rồi. Giờ dâng cho mẹ chồng một chén trà cũng không nên hồn, lại cứ làm như ta đây gằn hắt với nàng ta.”

“Có cha chồng chống lưng rồi thì không thèm xem mẹ chồng ra cái gì nữa.”

Trong phòng lạnh ngắt như tờ, mấy vị thứ tử thứ nữ đến cúi xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không dám xen vào một câu.

“Bà, bà… Bà vô lý.”

Trấn Quốc công vốn xấu hổ với Ngụy thị vì việc thời trẻ, đến giờ này cũng tức đến đỏ mặt. Ông ta đứng phắt dậy, phất tay áo rồi hùng hổ bỏ đi.

Ngụy thị đứng đằng sau gào lên theo bóng Trấn Quốc Công: “Ông đứng lại đấy cho tôi, ông định đi đến chỗ mấy con hồ ly tinh kia có đúng không?”

Trấn Quốc Công không thèm để ý đến bà, ông ta rảo bước thẳng ra ngoài. Giang Đào vốn đứng ở bên ngoài đợi nghe thấy tiếng cãi vã rồi đổ vỡ ầm ĩ trong phòng liền không kiềm lòng được muốn chạy vào xem tiểu thư của mình có sao không.

Còn chưa nhấc được bước chân thì có một cánh tay dài ngăn cản. Giang Đào sốt ruột, ngẩng đầu lên thì liền sửng sốt, lắp bắp.

“Thế tử.”

Yến Thời Trạch không để ý đến nha hoàn nhỏ nhoi, hắn chặn lại bước chân của phụ thân.

“Cha, người đi đâu vậy? Dâng trà xong rồi sao?”

Trấn Quốc công sa sầm mặt mũi, ông ta gạt tay của Yến Thời Trạch sang chỉ bỏ lại một câu.

“Ta không muốn ở lại đây thêm nữa. Con tự mà đi vào khuyên nhủ mẹ mình.”

Yến Thời Trạch không để cho ông đi, ngược lại còn vừa đẩy vừa kéo Trấn Quốc công quay lại.

“Cha, dùng sao người cũng phải đợi con trai con dâu dâng trà xong rồi đi đâu thì đi. Người đừng giận, để con khuyên mẹ.”

Hứa Hàm Chi nghe thấy tiếng, cô quay người lại nhìn xem. Yến Thời Trạch đứng ngược sáng, áo viền bạc ánh lên những tia sáng nhè nhẹ, bóng dáng cao lớn như thân cây tùng.

Nàng mím môi, lặng lẽ quay đầu lại quỳ gối ngay ngắn trước mặt Ngụy thị đang gào khóc ngồi trên ghế.

Yến Thời Trạch bỗng dưng xuất hiện ở đây, cũng không biết là tốt hay xấu. Lần này hắn đến đây có nghĩa là Bùi Chu đã thành công quyến rũ hắn rồi sao?

Yến Thời Trạch đỡ cha mình vào cửa, nhìn dáng vẻ thanh mảnh của phu nhân mới cưới của mình đang quỳ, khóe môi nâng lên, nghiền ngẫm nghĩ. Không biết rằng nàng có giống như trong giấc mơ đêm qua hay chăng.

Hắn nhìn mảnh vụn trên sàn nhà, liếc qua hắn cũng biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì. Nương tử này của hắn ắt hẳn vừa ăn khổ từ chỗ mẹ chồng, hắn nhíu mày chất vấn.

“Tại sao còn không dọn dẹp? Phủ này toàn nuôi mấy kẻ ăn hại à?”

Bà tử bên cạnh Ngụy thị mới giật mình, vội phân phó nha hoàn vào dọn dẹp sạch sẽ. Trấn Quốc công được đỡ vào ghế chủ vị một lần nữa, ông ta khoanh tay ngoảnh mặt sang một bên, không buồn nhìn Ngụy thị thêm lần nào nữa.

Yến Thời Trạch lại chỗ mẹ mình, giọng nói đầy trêu chọc.

“Yến phu nhân đừng khóc nữa. Người mà con khóc con cũng đau lòng giùm người.”

Ngụy thị nức nở, “Cha con các người nào biết đau lòng cho bà già này. Giờ ta bị ghét bỏ còn chẳng hết. Các người chỉ muốn ta mau chóng chết đi mà thôi.”

Nụ cười tà trên môi Yến Thời Trạch vẫn không giảm.

“Nào có, người đừng tự hù mình. Nào để con dâng trà cho người.”

Yến Thời Trạch lại gần bên Hứa Hàm Chi, vén vạt áo quỳ gối bên cạnh nàng. Nha hoàn dâng cái khay lại gần, hắn nhận lấy tách trà rồi nói.

“Con dâu dâng trà cho cha rồi thì để con dâng trà cho mẹ. Mẹ, mời người uống trà.”

Ngụy thị lườm hắn, nhưng vẫn nhận lấy chén trà. Đối với bà ta, đứa con trai này là thứ quý giá nhất trên đời. Dù bà ta có căm ghét Trấn Quốc công phong lưu bao nhiêu cũng tuyệt không giận lây sang Yến Thời Trạch.

Ngụy thị nhấp môi, nể tình con trai mình, bà ta cũng cho hai người đứng dậy. Dù sao cũng không thể để con trai quỳ mãi. Yến Thời Trạch đứng dậy trước, hắn bỗng vươn tay sang dìu nàng đứng lên.

Hứa Hàm Chi khựng lại giây lát, nhanh chóng thuận theo. Nàng nhẹ giọng:

“Cảm ơn thế tử.”

Ánh sáng trong mắt Yến Thời Trạch lóe lên, nàng không giống giấc mơ. Trong mơ nàng nồng nhiệt quyến rũ bao nhiêu thì giờ nàng lại lạnh nhạt từng đó.

Bà ta bảo bà tử bên cạnh thưởng cho Hứa Hàm Chi một khay vàng. Với số lượng đó thì tuyệt không xem là keo kiệt, nhưng thưởng vàng bạc thì cũng đồng nghĩa với việc bà ta xem thường nàng. Vì vàng bạc là thứ tầm thường nhất trong giới quyền quý.

Hứa Hàm Chi không cảm thấy bị sỉ nhục, số vàng này sẽ giúp cô rất nhiều. Nàng tạ ơn mẹ chồng rồi bắt đầu quay sang chào hỏi thứ tử thứ nữ.

Buổi dâng trà thảm họa cuối cùng cũng kết thúc trong sự mệt mỏi và đau đớn của Hứa Hàm Chi.

\~\~\~\~

Bộ này mẹ chồng khó tính thật, khác hoàn toàn với hình tượng mẹ chồng tui hay viết ở bộ khác=))

Thế là hiểu rồi he, bộ này ngược tàn canh gió lạnh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đi lấy ck chỉ mong gặp được một đức lang quân yêu thương, gặp gia đình nhà chồng thực tốt để có thể làm chỗ dựa ấm áp vững chắc. Chứ như mẹ chồng kiểu này tui cũng xin chê. Ck mà ko ra gì nữa thôi ở vậy cho rảnh nợ😌😌

2025-03-19

13

Ly Ly

Ly Ly

Ngược tạng canh gió lạnh vậy thì sợ đấy, ngược vừa thôi ko tôi lại thương bà nu9

2025-03-19

1

🐾Satoh Miu🐾

🐾Satoh Miu🐾

truyện ngược ạ, zậy hoi.. mềnh hổng có thích bị ngược, nên là xin lũi mềnh biến đây /Smile/

2025-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play