Trăng đã lên cao qua đầu ngọn tre, bốn bề vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích. Hứa Hàm Chi cuối cùng cũng đã chép xong dòng cuối cùng của hai mươi lần nữ tắc mà Yến Thời Trạch yêu cầu. Cánh tay phải của nàng gần như là rã rời không còn chút sức lực, đến độ giờ không thế nhấc lên nổi.
Ngón trỏ vốn bị bỏng vì nước trà nóng sau khi cầm bút hồi lâu cũng đã rách da chảy máu, vết thương trở nên đau xót.
Buổi nói chuyện ngày hôm trước Hứa Hàm Chi cũng đã lường trước được sẽ khiến Yến Thời Trạch nổi giận.
Đường đường là Thế tử gia phủ Trấn Quốc công cao cao tại thượng lại bị thứ nữ nhỏ nhoi đưa ra yêu cầu hòa ly. Nhưng nàng bắt buộc phải vạch ra một ranh giới rõ ràng với hắn. Không thì lâu dần nàng thịt nát xương tan lúc nào chẳng hay.
Giang Đào đỏ hoe mắt, tiểu thư mới về làm dâu có vài ngày thôi mà đã chịu đủ loại giày vò. Bị bỏng tay, cần cổ trắng nõn còn lưu lại dấu tay tím tái phát sợ, bây giờ còn bị chép phạt đến nửa đêm.
Hứa Hàm Chi xếp lại xấp giấy gọn gàng, đưa cho Giang Đào, nói:
“Ngươi đem sang viện của Thế tử, nếu thấy còn thắp đèn còn thức thì đưa vào. Nói rằng ta đã làm xong theo yêu cầu của Thế tử. Còn không thì quay về đây.”
Giang Đào khịt mũi, nhận lấy: “Tiểu thư, nô tỳ đi ngay.”
Nàng còn căn dặn thêm, “Sau này đừng gọi ta là tiểu thư, phải đổi cách xưng hô thành phu nhân.”
Giang Đào đã từng bị mẹ chồng Ngụy thị vả miệng hai cái vì gọi nàng là tiểu thư, theo lời bà ta là không theo khuôn phép cần phải nghiêm trị theo đúng gia phong.
Hứa Hàm Chi đã nhận hết tội không quản giáo tốt hạ nhân về phía mình cũng không tránh được trận đòn đó. Giờ đây nàng sẽ không để Giang Đào phải chịu khổ.
***
Giang Đào đến trước Uyển viện nơi Yến Thời Trạch nghỉ lại, vì còn chưa quen đường nên cô còn bị lạc một vòng mới tìm được. Ngũ Ảnh là người luyện võ thính giác rất nhạy bén, còn chưa nhìn thấy ánh đèn lồng mà đã nghe thấy tiếng lầm bầm chửi bới chủ nhân của mình là đồ máu lạnh hung tàn không biết thương hoa tiếc ngọc.
Ngũ Ảnh tràn đầy hứng thú, người này nắm bắt vấn đề rất chuẩn xác đấy. Nhưng mà tai vách mạch rừng, người tốt bụng như hắn nghe thấy thì còn may.
Giang Đào rất nhanh đã đến trước cửa viện, Ngũ Ảnh đã đứng chờ sẵn ở đấy. Vì vẫn còn trẻ con nên Giang Đào vẫn chưa biết kiểm soát biểu cảm trên mặt, còn nguyên nét ấm ức không cam lòng.
“Nô tì đến đưa bản sao chép nữ tắc của phu nhân đến cho Thế tử. Xin ngài thông báo một tiếng.”
Ngũ Ảnh kiệm lời, cũng không so đo với Giang Đào, nhận lấy đồ rồi mang vào trong cho Yến Thời Trạch.
Yến Thời Trạch đang xem xét thư mật vừa được gửi về từ Biên thành, ở đó đang xảy ra dị động. Lê vương đang vừa tìm được một quặng sắt nhưng lại không có ý định bẩm báo về triều đình.
Triều đình nghiêm cấm việc tự ý khai thác mỏ. Lê vương làm như thế này là có ý định biến nó thành tài sản riêng. Còn dùng nó cho việc gì thì ai cũng hiểu trong lòng.
Tạo phản!
Còn cách vị trí kia có một bước, ai chẳng ôm tham vọng bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Sức hấp dẫn của hoàng vị, uy quyền quá lớn đủ sức để cám dỗ bất kỳ kẻ nào.
Yến Thời Trạch lia tờ thơ mật trên ngọn nến đỏ, tia lửa rất nhanh đã liếm sạch sẽ không để lại dấu vết. Hắn nhịp nhịp đầu ngón tay trên thành ghế, ngả người ra sau.
Giấc mơ ngày hôm qua lại đúng. Hắn mơ thấy ngày hôm nay sẽ có mật báo được gửi về cho hắn, nội dung trong thư cũng giống hệt không sai một chữ.
Đây là trời cao đang báo mộng cho hắn à?
“Thế tử, bên viện của phu nhân sai người mang bản chép nữ tắc đến.” Tiếng Ngũ Ảnh vang lên.
“Mang vào đây.”
Ồ, còn một việc không giống giấc mơ, chính là thái độ của vị phu nhân mới cưới này. Nàng không hề lấy lòng hắn mà ngược lại còn thẳng thừng nói muốn hòa ly để báo đáp ân cứu mạng.
Yến Thời Trạch thích nắm chặt mọi thứ trong tay, không thích bất cứ thứ gì thoát khỏi tầm kiểm soát.
Giang Đào đi theo sau Ngũ Ảnh, cúi đầu không dám nhìn ngó lung tung. Nếu làm gì sai sót khiến Thế tử tức giận trừng trị một mình thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể vạ lây sang tiểu thư.
“Bẩm Thế tử, phu nhân đã chép xong hai mươi bản nữ tắc.”
Hắn tiện tay cầm một tờ giấy lên xem thử, ánh mắt hắn thoáng tối lại. Trên đây vẫn còn vương mùi máu.
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Dùng lý trí để kiểm soát thì cũng chỉ có thể kiểm soát được sự vật sự việc thôi, còn tình cảm là của trái tim nha anh, kiểm soát được hay không phải để trái tim trả lời/Proud//Casual/
2025-03-21
13