Thất trinh

Hứa Hàm Chi kinh hoảng đến tột cùng, vạt áo không biết từ lúc nào đã bị Yến Thời Trạch xé toạc, trên thân thể ngọc ngà chỉ còn lại một cái yếm đỏ. Rèm giường lay động, ánh nên chập chờn khung cảnh ngày càng mập mờ.

Nàng giãy dụa hết sức, chống tay xuống tấm nệm muốn lao về phía trước để tránh thoát nhưng không thể. Tấm lưng của nàng bị đè nghiến bở cơ ngực của hắn. Hai người chỉ mặc trung y đơn giản nên nàng cảm nhận rõ ràng được cơ bắp đang căng cứng cũng như nhiệt độ trên thân thể hắn truyền tới.

Yến Thời Trạch cười tà, cảm xúc dưới lòng bàn tay đúng như những gì hắn tưởng tượng. Mềm mại mượt mà, kể cả tấm lụa thượng hạng nhất cũng không thể sánh bằng.

Hắn cong môi, hôn nhẹ lên bả vai đang run rẩy của nàng, tay còn móc lấy dây yếm đào, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dễ dàng kéo tuột nó xuống.

“Đêm tân hôn ta đã để nương tử cô đơn một mình, giờ ta sẽ tạ lỗi bù đắp lại cho nàng.”

Hứa Hàm Chi hét lên một tiếng.

“Không!!!”

Nàng thà chết cũng không muốn, nếu lên giường với hắn bây giờ thì tương lai nàng càng thêm mờ mịt. Nếu nàng chẳng may có thai thì phải làm sao, đứa bé đó liệu có giống như cha nó, lạnh lùng trơ mắt nhìn nàng đâm đầu vào chỗ chết hay không.

Nếu không, nàng làm sao có thể bảo hộ nó chu toàn.

Nữ nhân vây quanh hắn đã giết được nàng một lần, ắt hẳn cũng sẽ chẳng nương tay với một đứa bé.

Hứa Hàm Chi không biết tại làm sao sự việc lại thành ra như thế này, rõ ràng hắn đâu có hứng thú với nàng. Rõ ràng là trong thâm tâm hắn khinh bỉ nàng xuất thân hèn kém, cố tình dùng mưu mẹo mà bám lên cành cao bước vào Trấn Quốc công phủ.

Hắn còn bắt nàng chép phạt nữ tắc, ý rành rành là bảo nàng hiểu rõ thân phận của mình.

Hắn đã ghét bỏ nàng đến như vậy, tại sao còn muốn đụng vào nàng? Tại sao lại dựa vào nàng thủ thỉ như tình lang? Hay là muốn chà đạp nàng theo cách khác?

Nước mắt Hứa Hàm Chi trào ra, nỗi kinh hoàng lan tràn khắp thân thể.

“Thế tử, không được.”

Yến Thời Trạch chẳng buồn quan tâm, hắn coi lời nói của nàng như gió thoảng bên tai. Là nàng đang nũng nịu nên nói lẫy vậy thôi. Thậm chí sự phản kháng này của nàng còn làm cho hắn cảm thấy khá thú vị.

Hắn xoay mặt nàng lại, hai gò má dán chặt vào với nhau. Chỉ một chút nữa thôi là hai đôi môi đã chạm.

“Đừng nói những thứ thừa thãi vô nghĩa. Cái ngươi cần nói bây giờ là cầu xin ta.”

Hứa Hàm Chi cắn răng, giữ chặt bàn tay hắn lại ngăn cản động tác của hắn, nàng nói rành rọt từng chữ.

“Thế tử, thiếp đã sớm không còn trong trắng.”

Vừa dứt lời không khí trong phòng như hạ xuống hàng trăm độ, đôi mắt đen như hố sâu của Yến Thời Trạch nhìn thẳng vào nàng. Hứa Hàm Chi đã sớm khóc đến lặng người, từng giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lặng lẽ trượt xuống khóe mắt rồi biến mất vào trong làn tóc xanh.

“Ngươi có biết là ngươi nói cái gì không?”

Cần cổ Hứa Hàm Chi lập tức bị bóp nghẹt thêm một lần nữa. Không cần nói cũng biết sáng ngày mai thức dậy nó sẽ có bộ dạng thê thảm đến mức nào.

Với điều kiện tiên quyết là nàng còn sống được đến ngày mai mà không bị Yến Thời Trạch giết ngay bây giờ.

Ánh mắt Yến Thời Trạch như con dao sắc nhọn như đang lăng trì xẻo từng mảnh da thớ thịt của nàng xuống.

“Ngươi có biết là tội thất tiết này thì sẽ bị cạo đầu bôi vôi, bỏ vào lồng heo trôi sông hay không? Ngươi dám lừa gạt bổn Thế tử? Ngươi muốn chết hay là cả phủ quan thất phẩm bé cỏn con đấy muốn chôn cùng ngươi?”

“Hả?”

Chữ  cuối cùng như được rít ra từ kẽ răng của hắn.

Cả người Hứa Hàm Chi đều run lên bần bật, nước mắt nàng ứa ra khó khăn trả lời. Đầu óc này khó khăn xoay chuyển, “Ngày hôm đó sau khi bị phụ thân ném vào phòng củi, thiếp chỉ nghĩ rằng mình sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng thiếp không cam lòng, muốn phóng túng một lần nên đã thừa cơ trốn ra ngoài….”

Nàng nói lấp lửng nửa chừng, dù sao cũng là câu chuyện bịa đặt, nửa thật nửa giả còn có thể qua mắt được Yến Thời Trạch. Càng nói chi tiết càng dễ lộ.

Một tràng cười châm chọc vang lên.

“Vậy là ngươi đội cho ta một cái nón xanh. Giỏi cho Thế tử phi đoan trang hiền thục lại là một dâm phụ.”

Yến Thời Trạch buông tay ra, hắn thẳng thừng lôi cổ nàng dậy hất mạnh xuống sàn nhà. Sức lực giữa nam và nữ quá khác biệt, Hứa Hàm Chi không thể chống đối, cơ thể nhẹ bẫng đập vào cái bàn gỗ tròn.

Âm thanh chói tai của cái ghế đổ vang lên.

Thân thể nàng bây giờ chỉ còn duy nhất một cái quần lụa, mái tóc đen dài như suối xõa ra che bớt da thịt bị lộ. Yến Thời Trạch khinh miệt nhìn dáng vẻ này, là tiện phụ dưới lớp vỏ bọc hoàng hoa khuê nữ.

Hắn ném lên đầu nàng cái yếm đào, gần như là uất hận mà rít ra. Cứ nghĩ đến cảnh nàng uyển chuyển rên rỉ dưới thân kẻ khác là hắn lại muốn băm vằm.

Một cái giày rách mà dám dâng lên trước mặt hắn.

“Ta tạm thời giữ lại cái mạng của ngươi. So với việc giết ngươi một lần cho hả giận thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.”

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Chị sợ như kiếp trước xảy ra lần nữa nhưng cuối cùng mọi chuyện lại rẽ hướng nên bây giờ kiếp này chị vẫn giống kiếp trước thôi chỉ là người và cách thức bị hành hạ khác nhau

2025-03-22

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tự bôi đen chính mình để không phải rơi vào miệng phu quân sói😂😂 kiểu gì cũng ch*ết nhưng ít ra bây giờ chưa ch*ết/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-03-22

12

Ly Ly

Ly Ly

Bà này cũng ương 😆😆😆 bao nhiêu người muốn mà ko được. Lại đẩy A ra 🤣🤣🤣🤣

2025-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play