Bùi Chu nghe thấy Hứa Hàm Chi nói rằng sẽ cho mình vào hầu hạ Thế tử thì lòng dạ đã vui đến như nở hoa. Còn gì thân mật hơn việc da thịt cận kề, Thế tử còn đang trong độ tuổi thanh niên trai tráng, củi khô bốc lửa là chuyện thường tình.
Còn về phía tiểu thư thì cô ta hiểu rõ nàng là người mềm lòng, hơn nữa mọi chuyện trong nhà đều do Thế tử và Quốc công phu nhân quyết định, đến lúc đó phu nhân không muốn cũng phải chấp nhận. Tuy có hơi khó xử với tiểu thư vì người là chính thê vừa với vào cửa mà phu quân đã vội vàng nạp thiếp, nhưng mà người không vì mình trời tru đất diệt.
Với lại nhà công hầu nào mà chẳng có thê thiếp đầy đàn.
Cô ta cũng là vì tiểu thư. Sớm muộn gì Thế tử đều sẽ nạp thiếp, vậy tại sao không tranh thủ cho nàng ta. Dù gì cô ta cũng là nha hoàn thiếp thân, cũng là người thân cận với tiểu thư tất nhiên là có lợi hơn rồi.
Thấy Yến Thời Trạch từ chối, Bùi Chu sốt ruột. Nàng ta níu lấy tay áo Hứa Hàm Chi, nảy ra một ý.
“Phu nhân, để nô tì cùng vào giúp người một tay.”
Tuy không thể ở một mình cùng với Thế tử nhưng cứ tạo cho mình nhiều cơ hội thể hiện trước mặt cũng không thiệt thòi gì.
Hứa Hàm Chi ý vị thâm trường nhìn cô ta một cái, Bùi Chu chột dạ lắp bắp mau chóng biện bạch.
“Nô tì cũng chỉ vì lo lắng cho vết thương trên tay người.”
“Được. Ngươi cũng vào đi.”
Hứa Hàm Chi vén mành bước vào, Bùi Chu mặt mày rạng rỡ theo sau. Yến Thời Trạch đã cởi hết trung y đang ngâm mình trong bồn tắm. Nghe thấy tiếng bước chân hắn cũng chẳng buồn mở mắt ra mà chỉ sai bảo. Nửa thân trần của hắn lộ ra ngoài, mái tóc đen dài ướt đẫm vắt ra sau lưng, hai cánh tay vắt hờ lên trên thành thùng tắm.
“Kỳ lưng cho ta.”
Chưa đợi Hứa Hàm Chi phân phó, nàng ta đã vội vàng cầm khăn lên tiến sát lại gần thùng tắm, bắt đầu động thủ. Một mùi hương nồng đậm tỏa ra Yến Thời Trạch mở mắt.
Bùi Chu thấy hắn liếc nhìn mình, e lệ chào một tiếng, “Thế tử, để nô tì hầu hạ ng…”
“Á!!!”
Cô ta còn chưa nói hết lời đã thấy cánh tay mình vang lên một tiếng rắc, nhìn xuống đã bị gãy gập.
“Loại rác rưởi nào cũng dám chạm vào ta.” Gương mặt hắn xám xịt, ánh mắt lóe lên sát khí.
Bùi Chu đau đến mức nằm gục xuống sàn nhà ướt nước tay đau đớn ôm lấy vết thương. Hứa Hàm Chi cũng kinh hoảng theo, không ngờ rằng hắn lại ra tay nặng đến như vậy.
“Xem ra thân thể kiều diễm của phu nhân ta vô cùng cao quý nên không hạ mình hầu hạ phu quân được.”
Hứa Hàm Chi vội quỳ xuống tạ lỗi, sống lưng lạnh buốt.
“Thế tử thứ tội, thiếp không dám. Thiếp chỉ sợ mình không hầu hạ Thế tử chu đáo nên mới để thị nữ làm thay thiếp.”
Bùi Chu cũng liên tục dập đầu tạ lỗi.
Bao nhiêu hăng hái nhiệt tình của cô ta bị sự hung bạo của Yến Thời Trạch quét sạch.
"Thế tử gia tha mạng. Nô tì không dám nữa."
Vừa nãy cô ta đã thực sự cảm nhận được rất rõ ràng chuyện Yến Thời Trạch muốn giết mình.
"Cút!"
Yến Thời Trạch hờ hững nhả ra một chữ ngắn gọn mà đối với Bùi Chu không khác gì thánh chỉ cứu mạng. Cô ta ôm cánh tay gãy khập khiễng lao thẳng ra ngoài cửa.
Nước mắt cô ta ầng ậc đầy vẻ không cam lòng.
Hứa Hàm Chi cũng đành hết cách, đành đứng dậy tự tay phục vụ hắn. Nàng cởi áo choàng xuống, vén cao hai ống tay áo để tránh vướng víu rồi bắt đầu công việc.
Yến Thời Trạch vốn thích vận động lại còn tập võ từ nhỏ nên cơ bắp rắn chắc cứng ngắc làm Hứa Hàm Chi phải tốn rất nhiều sức lực. Nàng mím chặt môi cố gắng miết cái khăn trên cơ bắp của hắn.
Mồ hôi lạnh trên trán Hứa Hàm Chi túa ra, vết thương trên ngón chạm vào nước lại càng đau xót.
Yến Thời Trạch im lặng, không lên tiếng thúc giục nàng nhưng nàng luôn cảm thấy như có một áp lực vô hình khiến nàng không dám lơ là.
"Trấn Quốc công phủ coi bộ ngược đãi ngươi, khiến ngươi ăn không no nên chỉ có chút sức cỏn con như này."
"Thiếp không dám."
Hứa Hàm Chi lại càng gắng sức, cuối cùng nàng vẫn bất lực da thịt của hắn quá cứng. Nàng quyết định bỏ khăn ra rồi trực tiếp dùng tay không mát xa cho hắn.
Nàng chạm vào Yến Thời Trạch không thấy hắn ghét bỏ nên mạnh dạn làm tiếp. Cơ mặt của hắn giãn ra, trông có vẻ rất hưởng thụ.
Tay nghề mát xa này chính là do năm xưa nàng cố ý học để lấy lòng hắn, rồi cũng chẳng được tích sự gì. Yến Thời Trạch không thích nàng chạm vào hắn.
Hứa Hàm Chi đã rất thất vọng.
Ai ngờ vòng đi vòng lại một quãng đường lớn lại có ngày nó hữu dụng. Hy vọng vị đại gia này hài lòng, cuộc sống của nàng sẽ dễ chịu hơn đôi phần.
Yến Thời Trạch được hầu hạ sung sướng, thoải mái thở dài ra một hơi, đến lúc kết thúc còn luyến tiếc đôi phần.
Hứa Hàm Chi lau khô tóc cho hắn, đến lúc mặc áo vào cho hắn thì cô lại xoắn xuýt. Mặt nàng đỏ bừng như máu.
Yến Thời Trạch cứ thế mà trần truồng đứng trước mặt nàng!
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Làm hay ko làm, ăn sạch hay ko ăn, chỉ cần ổng muốn thì bả có chạy đằng trời. Ko biết chương sau có mặn ko nhỉ/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-03-21
11
So Lucky I🌟
Công phải cho ra Công, Phượng phải cho ra Phượng. Quạ mà cũng đòi làm Phượng làm Công? Cái giá của sự trèo cao và ảo tưởng hão huyền đấy Bùi Chu ạ/Proud/
2025-03-21
11
Ly Ly
Chưa j đã mê đắm cách masage của bà ấy rồi nghiện nhưng vẫn ngại thế mới là A 😆😆😆
2025-03-21
0