Yến Thời Trạch nghe đến tên Hứa Hàm Chi là đã cau mày, một loại bực bội lan tràn lên tận não. Hắn theo bản năng muốn bảo người đem đổ hết cho chó ăn, hắn không thèm ăn cái loại đồ ăn được nấu bởi nữ nhân đáng ghét đó.
Chỉ là ánh mắt hắn va phải những miếng thịt kho được sắp xếp cẩn thận, được rưới lên một lớp nước sốt óng ánh nhìn như những miếng thạch. Hắn lại không tự chủ được nếm thử một miếng.
Miếng thịt mềm thấm đẫm vị như tan vào trong miệng, kích thích hắn gắp thêm một miếng rồi lại một miếng. Sau đó hắn đưa đũa sang gắp thử món miến xào thập cẩm đầy màu sắc.
Ban đầu Hứa Hàm Chi định chỉ đưa một món thịt sang bên này nhưng lại thấy có vẻ hơi ít, sợ tỏ ra không có thành ý nên lại xắn tay áo lên làm tiếp món thứ hai. Nhìn quay nhà bếp cũng chẳng còn mấy nguyên liệu nên dứt khoát làm món xào thập cẩm.
Món này tuy các loại nguyên liệu được cho vào lộn xộn, bày ra đĩa cũng không đẹp mắt quy củ nhưng thắng ở chỗ ăn rất vui miệng. Có củ sen giòn giòn, rau cải tươi ngọt, thêm thịt gà, tôm sông và sợi miến dai dai. Nàng còn cho thêm gia vị là ớt cay vào rất kích thích vị giác.
Hương vị thơm ngon cay nồng khiến dư vị lưu luyến trên đầu lưỡi mãi không rời.
Dáng vẻ ăn cơm của Yến Thời Trạch rất đẹp, thẳng lưng, nhai nuốt rất gọn gàng. Người ta nhìn qua thì thấy quả là cảnh đẹp ý vui nhưng chỉ có người đứng gần mới biết tốc độ ăn của hắn nhanh đến mức nào.
Yến Thời Trạch ngừng hẳn đũa, hắn chợt ngẩn ra. Thế mà hắn cư nhiên ăn hết đồ ăn do Hứa Hàm Chi làm, rõ ràng lúc đầu hắn chỉ định thử một đũa xem sao.
Sự bức bối trong lòng hắn lại đan xen với xấu hổ bùng lên, còn chưa kịp đoán xem đó là cảm xúc gì thì quản gia bên cạnh đã nhanh nhẹn rót thêm một chén nước dâng cho hắn.
“Thế tử, đây là nước ô mai, giải ngấy giải khát rất tốt.”
“Đây cũng là do nàng ta làm.” Yến Thời Trạch hỏi.
“Vâng.”
“Dạo này phu nhân đang bận làm gì?” Cũng giỏi cho nàng ta, từ ngày hôm đó đến nay không xuất hiện trước mặt hắn. Tính ra là vợ chồng mà từ ngày tân hôn đến bây giờ hai người còn chưa gặp nhau chưa đến năm lần.
Tuy chính là hắn không muốn gặp nàng, nhưng hắn vẫn ghét cái thái độ thờ ơ đó của Hứa Hàm Chi. Rốt cuộc nàng có còn coi hắn là phu quân hay không?
“Chuyện này…” Quản gia cũng không dám giấu diếm bèn thành thật kể lại mọi chuyện.
“Phu nhân tuyển thêm bốn nô bộc vào viện, sau đó thì tự mở phòng bếp riêng để tự nấu ăn.”
Yến Thời Trạch cau mày: “Nhà bếp lớn không cung cấp đủ đồ hay sao?”
Quản gia vội vàng lắc đầu.
“Nô tài nào dám. Một tháng theo phân lượng thì phu nhân sẽ được lĩnh tám mươi lượng bạc kèm theo số thức ăn. Nhưng phu nhân nói rằng mình sẽ tự nấu nên bảo chúng nô tài mang đồ đến phòng bếp nhỏ. Sổ sách được ghi chép rất rõ ràng, nô tài không dám lừa gạt.”
“Hơn nữa, nô tài nghe phong thanh rằng phu nhân định mở quán cơm. Việc nấu ăn ở phòng bếp nhỏ là để thử nghiệm chọn ra thực đơn phù hợp.”
Mở quán cơm? Nàng ta định dùng cách này để kiếm đủ một vạn lượng hoàng kim trả cho hắn chuộng thân sao?
Ha, mơ tưởng.
Yến Thời Trạch mặc kệ Hứa Hàm Chi muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ hắn cũng đâu có nhận lời là sẽ cho nàng ta vui vẻ hòa ly. Hắn ta còn chưa nói lời nào, tất cả là do tự nàng tưởng tượng ra.
Xem ra nàng ta đã khinh thường chức vị Thế tử phi phủ Trấn Quốc công thì cứ giáng xuống làm thiếp thất làm thông phòng. Muốn thoát khỏi hắn ta sao, đừng hòng.
Yến Thời Trạch không vội đánh gãy ý chí của nàng. Hắn giống như một thợ săn lão luyện thích nhất là từ từ chờ đợi, làm cho con mồi mất cảnh giác như sắp được tự do rồi mới giáng một đòn chí mạng.
Phu nhân của hắn cam tâm tình nguyện chịu cực khổ, thân là lang quân như ý hắn nhất định sẽ thành toàn cho nàng.
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh cũng mưu mô xảo quyệt lắm, ăn không được cũng không muốn nhả ra. Nhưng anh có cứng cũng đấu ko lại conduytinhyeu nhá anh/Proud//Proud//Joyful//Joyful/
2025-03-25
10
Ly Ly
Ông ác hơn thú 😆😆😆
2025-03-25
0