Lâm bệnh

Suốt cả một đêm dài đằng đẵng Hứa Hàm Chi phải quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, trong khi trên người chỉ có mặc bộ trung y mỏng manh. Yến Thời Trạch không trở về viện của hắn mà ngủ luôn tại giường của cô, sáng hôm sau hắn thức dậy cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cô một cái mà lập tức đi ngay.

Lúc này Hứa Hàm Chi mới dám nhúc nhích, nàng đổ gục xuống sàn, hai chân đã bị tê mỏi đến mất hết cảm giác. Nàng nghiêng người cố gắng lết bằng hai tay đến dựa người vào chân giường. Hai đầu gối đã bị bầm tím lên một cục sưng đen, khẽ chạm vào một chút cũng khiến đau đến không thở nổi.

Ngón tay bị thương trải qua một đêm không được bôi thuốc băng bó tử tế lại bị rách ra, vết máu chảy khô dính trên tay.

Đầu Hứa Hàm Chi choáng váng, nàng sờ trán kiểm tra, hình như có hơi nóng. Nàng cười chua chát một tiếng, cứ ngỡ là sống lại sẽ tốt hơn nhưng sao nàng lại thê thảm đến mức này.

Vẫn bị bỏng, bị phạt quỳ, bây giờ còn bị sốt.

Lần trước quỳ tại chỗ Ngụy thị ít ra chỉ quỳ có hai canh giờ, lần này bị Yến Thời Trạch bắt quỳ suốt một đêm.

Xem ra cái mạng của nàng đúng là có số chết tại Trấn Quốc công phủ này rồi.

Giang Đào thấy tiểu thư của mình yếu đuối dựa vào thành giường liền hốt hoảng chạy vào. Giang Đào khóc òa lên, dìu nàng lên trên giường.

“Tiểu thư ơi, sao người lại thành ra thế này?”

“Đêm qua Thế tử đánh người sao?”

Đêm qua Thế tử đã bẻ gãy tay Bùi Chu, Giang Đào chỉ nghĩ là Thế tử ghét bỏ loại người xun xoe như cô ta, đối với chính thê như tiểu thư thì sẽ có đôi phần tôn trọng. Không ngờ rằng Thế tử lại độc ác muôn phần đến như thế.

Hứa Hàm Chi khản giọng nói: “Đi lấy giấy bút đến đây, ta đọc cho người đơn thuốc, sai người đi bốc thuốc cho ta.”

Giang Đào lắc đầu nguầy nguậy, “Để nô tì đi mời đại phu đến. Tiểu thư, người cần phải khám bệnh.”

Giọng Hứa Hàm Chi khàn đặc, thều thào.

“Nghe lời.”

Bây giờ không thể mời đại phu, mời đại phu đến sẽ kinh động đến viện của Ngụy thị. Giờ nào không thể chống đỡ thêm một đòn nào nữa. Cũng may kiếp trước nàng cũng đã học được nhiều vấn đề dược lý, chứng bệnh này nàng vẫn có thể tự bốc thuốc được.

Giang Đào quệt nước mắt, ở phủ Trấn Quốc công xa lạ này chỉ có chủ tớ ba người. Tiểu thư và cả Bùi Chu đều ngã bệnh, giờ không phải là lúc Giang Đào có thể suy sụp.

Giang Đào nhanh chóng ghi lại đơn thuốc, vội vàng chạy ra ngoài sai người đi mua thuốc rồi về sắc thuốc cho tiểu thư rồi nhanh chóng trở lại. Tiểu thư lúc này cần phải có người túc trực bên cạnh.

Hứa Hàm Chi ngủ mê mệt cả một ngày, trong mơ còn liên tục gặp ác mộng đeo bám. Nàng nhìn thấy Ngụy thị chì chiết nàng, thiếp thất trong phủ mỗi ngày một nhiều lên, ra bên ngoài thì những tiểu thư là bóng hồng của phu quân khinh bỉ nàng. Tất cả những điều đó Yến Thời Trạch đều đứng nhìn, hắn trơ mắt nhìn nàng bị đút thuốc độc mà không cứu.

Cái ánh mắt buốt giá ấy của hắn liếc nhìn nàng như nhìn thứ bẩn thỉu đang nhảy nhót lấy lòng hắn như từng mũi khoan sắc bén khoan vào thân thể nàng.

Hứa Hàm Chi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt ra áo. Nàng thở dồn dập như vừa được vớt lên từ hồ nước sâu thẳm.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi.”

Giang Đào mừng rỡ reo lên. Hứa Hàm Chi nhìn ánh nến trong phòng, đoán chừng bây giờ đã lại vào đêm.

“Tiểu thư thấy trong người thế nào?”

“Ta ổn rồi.”

“Để nô tì lấy cháo cho người ăn. Người ăn rồi còn phải uống thuốc. Lúc nãy trong lúc người ngủ mê nô tì đã cho người uống chút thuốc, chắc thuốc đã có công hiệu. Đại phu đã dặn là uống đủ hết ba thang mới có thể khỏi hẳn.”

“Được.”

Hứa Hàm Chi đồng ý, bụng nàng Hàm Chi đồng ý, bụng nàng cũng đã đói đến mức dạ dày đã quặn thắt. Nàng nhìn ngón tay mình và hai đầu gối đều đã được bôi thuốc mỡ và băng bó cẩn thận, ắt hẳn là Giang Đào đã làm giúp nàng.

Nàng thật lòng cảm tạ.

“Tiểu Đào, cảm ơn ngươi.”

Giang Đào đang múc một thìa cháo gà thổi cho bớt nóng, nghe thấy thế liền khựng lại.

“Tiểu thư người đừng nói cảm ơn với nô tì, nhớ năm đó cha nô tì bị ngựa đá chính người đã dốc hết tiền túi ít ỏi của mình ra để cứu mạng ông ấy. Đời này cả nhà nô tì sẽ mang ơn người.”

Giang Đào khịt mũi, “Nô tì chỉ là quá xót xa cho người.”

Thoát khỏi hang hùm Hứa gia thì rơi vào ổ sói Trấn Quốc công phủ. Nơi đâu cũng là nơi ăn thịt người không nhả xương.

Hứa Hàm Chi biết Giang Đào nói được làm được, cô khẽ cụp mắt hứa với cô ấy.

“Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt lên.”

Đúng vậy, dù có phải bò phải quỳ cô cũng sẽ thoát khỏi nanh vuốt của Yến Thời Trạch.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trải qua một kiếp muốn tốt hơn cứ phải từ từ mà tính thôi nha nàng. Dù gì thì đứng dưới mái hiên cũng phải cúi đầu, không thể một sớm một chiều mà ổn thỏa mọi thứ được đâu, cứ từ từ rồi mọi việc sẽ ổn thôi.

2025-03-22

11

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Trải qua một kiếp người chị phải nhìn sắc mặt ổng mà đối phó thôi , chứ cứng quá lại thiệt thân nha

2025-03-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play