Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Ngày tựu trường cũng đã đến. Là một ngày mà Trúc Lâm không bao giờ mong muốn trong cuộc đời mình. Cái trường mà cậu sắp đặt chân tới không phải là một ngôi trường cấp ba bình thường. Nó là một trại giáo dưỡng trá hình dành cho các học sinh cá biệt nhất. Điểm kém, học lực yếu, quậy phá, thậm chí là quá độ tuổi đi học cũng tống vào đây hết. Nói đúng hơn, chỉ cần lấy bằng cấp ba là được, không ai quan tâm học giỏi hay dở.
Trúc Lâm từng mơ ước học ở một ngôi trường bình thường ở trong thành phố, nơi mà học sinh nam nữ đều có, trông sạch sẽ và văn minh. Nhưng đời không như là mơ. Cậu bị thiếu điểm, cậu buộc phải vào trường giáo dục thường xuyên nam, hay còn gọi là trường của khủng long theo cách cậu đặt biệt danh.
Sáng hôm đó, trời nắng chói chang. Trúc Lâm mặc áo sơ mi tay trắng tay ngắn, quầy tây đen ôm chân, giày bata màu đen cổ cao. Cậu lặng lẽ leo lên chiếc xe hơi cũ kỹ của ba mình.
"Ba đưa con đi học, mà sao cứ giống đưa con đi nhập ngũ quá vậy?" - Cậu lầm bầm.
Chiếc xe đỗ lại trước cổng trường. Chỉ cần liếc mắt một cái, Trúc Lâm muốn ngất tại chỗ.
"Trời ơi... cái quái gì vậy ba?" - Cậu há hốc mồm nhìn đám học sinh trong trường. Thằng nào thằng nấy to lớn, cao hơn một mét tám, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn đứa nào cũng như bước ra từ phim hành động.
Ba cậu thở dài: "Bình tĩnh đi con, lỡ đâu trong đó còn đứa nào lùn hơn con thì sao?"
"Lùn hơn con á?" - Trúc Lâm chỉ tay ra sân trường.
"Ba nhìn đi, toàn là khủng long tiến hóa không kìa! Đứa nào cũng to hơn con tận cả hai cái đầu. Ba mẹ tối qua nói hay lắm... bảo không sao đâu, giờ nhìn đi!"
Ba cậu cười khổ: "Thôi xuống xe đi con,. Lớn rồi, đàn ông là phải mạnh mẽ lên chứ."
Trúc Lâm xuống xe với trái tim run rẩy. Cậu nuốt nước bọt cái ực, vác balo lên vai, tự trấn an: “Mình tàng hình, mình tàng hình... không ai thấy mình, mình cũng không thấy ai...”
Bước qua cổng trường là một trải nghiệm ám ảnh. Hành lang đầy rẫy lũ quái vật và khuôn mặt bậm trợn, hình xăm lấp ló sau cổ áo. Tiếng cười hô hố, tiếng chửi thề vang lên khắp nơi. Vài đứa đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, trong cứ như chuẩn bị nhảy xổ vào nhau.
Trúc Lâm lậm lũi đi về phía lớp học theo số phòng ghi trên tờ giấy báo danh. Cậu len lén ngồi xuống bàn cuối, trong lòng thầm cầu nguyện: “Đừng ai thấy mình. Làm ơn, đừng ai đụng mình.”
Thật may mắn, không ai buồn liếc mắt đến cậu. Cả lớp đều bận rộn với thế giới riêng của mình, đứa thì nghịch điện thoại, đứa chọc ghẹo cười như lên đồng.
Thầy giáo bước vào, vỗ tay lấy trật tự.
"Được rồi các em, nghe đây! Tôi là thầy Hoàng, giáo viêm chủ nhiệm. Ở đây là trường giáo dục thường xuyên, nhưng đừng tưởng thế mà muốn làm gì thì làm. Các em nghĩ mình là trùm trường hả? Làm ơn tỉnh lại đi. Ở đây không có ai chống lưng cho ai cả. Đừng để tôi phải xử lý."
Trúc Lâm ngồi im thin thít, mắt dán xuống bàn. Đúng lúc đó, một thằng cao to như hộ pháp ngồi dãy trên ngả người ra sau, lơ đãng nói:
"Xử lý? Xử lý bằng cách nào? Đánh nhau không?"
Thầy Hoàng nheo mắt: "Không cần, tôi chỉ cần gọi phụ huynh."
Cả lớp bật cười. Nhưng với Trúc Lâm, cậu thầm nghĩ: “Không đến nỗi là tệ. Nhưng ít nhất chưa ai nắm cổ mình là mừng rồi.”
Buổi Tối Ở Nhà
Tối hôm đó, gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm. Trúc Lâm ăn chậm rãi, chưa kịp nói gì thì em gái cậu, Trúc Lan đã nhanh nhảu lên tiếng:
"Anh hai, hôm nay đi học như thế nào? Có ai chọc anh là lùn không? Có ai còn lùn hơn anh không?"
Câu hỏi ấy vừa tò mò vừa mỉa mai khiến Trúc Lâm bực bội. Cậu đặt đũa xuống bàn, lườm em gái.
"Mày có tin tao lấy cái chén úp lên cái mỏ mày không? Không ai ghẹo hết, nhưng mấy thằng trong đó nó cao khủng khiếp luôn."
Trúc Lan phì cười. "Trời ơi, nói vậy chứ chắc gì người ta cao lắm. Mà là do anh thấp quá nên mới thấy ai cũng cao thôi!"
"Không tin thì ba đi!" - Trúc Lâm hậm hực.
"Ba à, hồi sáng này có phải mấy thằng kia cao như quái vậy không? Cái thằng mà nó đứng ngay trước cổng trường chắc có lẽ cao hai mét đấy."
Ba cậu bật cười: "Ba thấy cũng... hơi cao thật. Nhưng đâu đến nỗi cao hai mét như con nói đâu. Con phóng đại quá rồi."
Mẹ cậu dịu dàng đặt canh xuống bàn.
"Thôi nào hai đứa, đừng cãi nhau. Trúc Lâm, hôm nay con đi học không bị ai ức hiếp là tốt rồi. Quan trọng là phải bình tĩnh mà học."
Trúc Lâm lắc đầu thở dài: "Ba mẹ nói vậy chứ... bực lắm. Cái trường gì nà nhìn thằng nào cũng cao thấy sợ. Con cứ tưởng ngày đầu đi học sẽ bị ăn đập hay gì đó."
Trúc Lan chen ngang: "Vậy không ai rảnh để đập anh hả? Vậy là tốt rồi. Anh nên mừng chứ bực gì?"
Trúc Lâm trợn mắt: "Mừng cái gì mà mừng! Cảm giác như đi lạc vào sở thú ấy!"
Mẹ cậu bật cười thành tiếng: "Thôi nào, ăn cơm đi con. Ăn cho mau lớn, uống sữa nhiều vào để cho mau cao lên."
Trúc Lâm đặt đũa xuống bàn, ngửa mặt lên trời: "Trời ơi là trời! Con có phải con nít đâu mà suốt ngày kêu uống sữa. Nhưng mà nhìn đi có cao nổi đâu!"
Trúc Lan hích vai anh trai, cười tít mắt: "Anh không cao là do anh không chăm chỉ đó uống sữa như em đó. Nhìn em đi, em cao thêm hai centimet nữa rồi nè."
Trúc Lâm há hốc mồm: "Cái gì?! Sao ông trời bất công quá vậy? Đứa muốn cao thì không cao nổi, đứa bình thường nó lại cao?"
Updated 50 Episodes
Comments