Chỉ còn vài tuần nữa là năm học lớp 10 sẽ kết thúc, Trúc Lâm vui mừng ra mặt vì sắp được nghĩ hè. Cậu nghĩ thầm trong bụng: “Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh bị Thiên Phúc bắt nạt. Sống như trong tù, bây giờ được tự do rồi.”
Trong lúc Trúc Lâm còn đang hân hoan với ý tưởng được giải thoát, thì lớp học lại ồn ào. Đám bạn của Thiên Phúc đang kiếm chuyện với Tử Hàn, cậu bạn mới chuyển trường cách đây được hai tháng. Tử Hàn từ lúc đến trường chưa từng chủ động nói chuyện với ai, càng không thèm chào hỏi tụi Thiên Phúc. Với cái tính tự cao, nhóm Thiên Phúc vốn xem mình là người tầng lớp cao trong trường, nên việc bị ngó lơ khiến chúng vô cùng khó chịu.
Một đứa trong nhóm Thiên Phúc bước lại Tử Hàn, lớn tiếng:
"Ê, Tử Hàn! Mày mới chuyển trường đến đây, tụi tao ban đầu cũng chẳng thèm để ý, nhưng nghỉ hè sắp tới rồi. Vậy nên tụi tao tới nhắc mày... Mày từ lúc đến đây vẫn chưa chào hỏi tụi tao đó nha!"
Tử Hàn vẫn gục mặt xuống bàn, không thèm đáp lại.
Thái độ đó khiến cả bọn cảm thấy bị xem thường. Thằng vừa nói liền tức tối quát:
"Mẹ mày! Mày dám khinh thường bọn tao à, thằng chó này!"
Nó đá mạnh vào bàn của Tử Hàn, khiến cả bàn rung lắc dữ dội.
Lúc này, Tử Hàn mới từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lẽo, như băng giá cắt người. Bốn tên bạn của Thiên Phúc cười khẩy, nghĩ rằng Tử Hàn sắp phải xin lỗi và quỳ xuống xin tha. Nhưng không, Tử Hàn bất ngờ nắm lấy đầu của thằng mới đá bàn, đập thẳng vào cửa sổ khiến kính vỡ toang, máu chảy ròng ròng từ trán thằng kia, ngã lăn ra đất, rên rỉ trong đau đớn.
Ba đứa còn lại lập tức lap vào đánh, nhưng Tử Hàn chỉ đấm vài cú đã khiến cả bọn xịt máu mũi, nằm la liệt. Cả lớp im bặt.
Thiên Phúc chứng khiến từ đầu đến cuối, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Cậu bước ra, đưa tay ra hiệu:
"Đủ rồi, tao thấy là do tụi bây kiếm chuyện trước. Nó muốn yên thì để nó yên."
Bốn đứa bạn lồm cồm bò dậy, tức tối kéo lại bên Thiên Phúc:
"Thiên Phúc, mày thấy không? Nó dám đánh tụi tao kìa! Nó đâu có biết tôn ti trật tự trong cái này! Mày lên đó dạy nó đi Thiên Phúc!"
Thiên Phúc chỉ cười nhạt rồi bước lại gần Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn đã ngồi lại ngay ngắn, chuẩn bị gục đầu xuống ngủ tiếp. Nhưng trước khi cậu kịp cuối xuống, Thiên Phúc đã chìa tay ra:
"Tao thấy mày đánh ngon lắm. Có muốn vào chung nhóm tụi tao không? Không ép, tùy mày chọn thôi."
Tử Hàn ngẩng lên, nhìn bàn tay kia, rồi lại nhìn thẳng mặt vào Thiên Phúc, ánh mắt vẫn lạnh tanh. Cậu không nói gì, lại gục đầu xuống bàn tiếp.
Thiên Phúc lặng lẽ rút tay về, bỏ tay vào túi quần, hậm hực quay về chỗ ngồi. Phước sang lên tiếng:
"Ê Thiên Phúc! Tao chưa từng thấy mày nhượng bộ ai như vậy luôn á! Sao không đập cho nó một trận? Cho nó biết, ai là người nắm đầu ở đây!?"
Thiên Phúc cười khẩy:
"Một thằng ít nói như nó, cũng chẳng đáng gì bận tâm. Tụi bây kiếm chuyện với nó trước thì nó đánh là đúng rồi. Với lại, nếu nó chịu vô nhóm, sẽ giúp tao nhiều thứ. Không thì thôi, miễn là nó đừng xía vào chuyện của tụi mình là được."
Cả bọn nghe vậy, cũng chỉ biết gật đầu.
Từ đầu đến cuối, Trúc Lâm đều nhìn thấy mọi chuyện, mắt tròn mắt dẹp. Cậu không ngờ một mình Tử Hàn lại có thể đánh bốn thằng tan tác như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ mãnh liệt:
“Trời ơi! Đấm một phát là máu mũi tuôn như suối! Nếu như người như vậy là bạn của mình thì tốt biết mấy...”
Nhưng rồi cậu lại lắc đầu: “Mà cái người như cục đá di động đó, làm thân cái kiểu gì cho nổi!"
Trúc Lâm vẫn còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì Thiên Phúc lại gọi:
"Ê, sắp nghỉ hè rồi, đưa số điện thoại đây, có gì còn liên lạc!"
"Hả? Kêu tao hả?"
"Ờ! Mày mơ gì hả? Nhanh đưa số đi."
Trúc Lâm ấp úng:
"Tao... tao không có sài điện thoại."
"Ủa vậy bữa tao với mày coi phim bằng cục đá à?"
nghe đến đây, Trúc Lâm toát mồ hôi. Thiên Phúc cầm ghế lên, mặt đằng đằng sát khi. Trúc Lâm hoảng hốt:
"Đưa! Đưa liền nè! Bình tĩnh đi má nội!"
Cậu vội vàng đưa điện thoại ra. Thiên Phúc nhập số và lưu tên mình là "Đại ca đẹp trai quyền lực phong độ". Trúc Lâm nhìn tên mà méo mặt. Ngược lại, nhìn vào máy Thiên Phúc, cậu thấy tên mình bị đặt là "Thằng lùn tí hon ngu xuẩn".
"Má! Mày có thể nào đặt tên đàng hoàng được không?"
Thiên Phúc bật cười:
"Tao thích vậy! Mày nhìn thấy đại ca đẹp trai gọi thì mày biết là ai gọi rồi còn gì! Còn khi tao thấy tên thằng ngu xuẩn gọi tới là biết là mày đó! Ha ha ha!"
Trúc Lâm tức muốn nổ tung, nhưng đành nín thinh, lầm lũi về chỗ.
Trong lúc đó, Trúc Lâm vẫn không ngừng để ý đến Tử Hàn. Mấy tháng qua, cậu để ý thấy Tử Hàn dường như không bao giờ tham gia tiết học thể dục, nhưng tới lúc kiểm tra thì lại xuất hiện, thực hiện bài kiểm tra đúng chuẩn, đạt điểm gần như tuyệt đối. Những môn học khác cũng vậy, cậu ta cũng chỉ đủ điểm để qua môn.
Trúc Lâm vẫn luôn để ý rằng Tử Hàn đi học băng xe buýt, không đi xe đạp hay đi xe máy điện như những người khác. Có lẽ cậu ta sống ở trọ, hoặc sống cùng ba mẹ ở đâu đó xa trường. Cái con người lạng lùng và ít nói, đầy bí ẩn đó khiến Trúc Lâm cứ suy nghĩ mãi.
Updated 50 Episodes
Comments
Kabi kiệt
tui hóng mất ăn mất ngủ luôn rồi nè
2025-04-12
4
Chang Phương
Ra nhiều chap nha bn đọc cho đã. Truyện bn hay lắm lót dép hóng. Mà bn cho thụ mạnh mẽ đc k hoặc nhanh cho Tử Hàn bve bé chứ bị bắt nạt v tui xót lắm. Còn Thiên Phúc sẽ p truy thê sml lun tại nạt con t là k đc. Toi bên nhà ck nhưng nghiêng về bên nhà vk nhiều hơn vì bve con dâu toi. Còn bọn kia miễn bàn.
2025-04-14
1
Nghii 💮
này là kết 1x1 hay sao ạ
2025-04-12
1