Trúc Lâm ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh của phòng y tế, bàn tay nhỏ nhắn của cậu voi thức bịt chặt lấy hai lỗ mũi nhưng dòng máu đỏ vẫn chảy không ngừng. Cậu khẽ rên lên một tiếng, cảm giác máu nóng chảy ra ngoài khiến cậu vừa nhức đầu vừa khó chịu. Thầy giáo đứng bên cạnh cậu cau mày, vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói trầm trầm:
"Ngước mũi lên, đừng bịt nữa, để máu đông lại!"
Trúc Lâm nghe lời, ngửa mặt lên trời nhưng máu mũi chẳng những không dừng lại mà còn chảy mạnh hơn, rỉ xuống khóe môi, mắn mặn. Thầy giáo lắc đầu bất lực, cuối cùng cũng đàng thở dài:
"Thôi, em mau lên phòng y tế đi. Ngồi ở đây, chắc lát em mất hết máu quá!"
Trúc Lâm được cho phép rời khỏi tiết học, lủi thủi bước ra khỏi sân banh để đi lên phòng y tế một mình. Cậu không hề hay biết rằng, sau lưng mình, có một ánh mắt chăm chú dõi theo.
Thiên Phúc đứng khoanh tay, tựa người vào hàng rào sắt cạnh sân thể dục. Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ tò mò, tay vô thức đút vào túi quần thể dục, khẽ nhếch môi cười nhẹ:
"Ái chà, cái thằng nhóc nhỏ con này, sao mà máu chảy nhiều dữ vậy ta?"
Dù miệng nói thế, nhưng Thiên Phúc lại không có ý định chạy theo giúp đỡ. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Trúc Lâm dần đi khuất xa.
Phòng y tế của trường là một nơi khá rộng, khoảng năm mét vuông, được trang bị đầy đủ giường bệnh, tủ thuốc, bàn khám bệnh, cùng những tấm rèm che để tạo không gian riêng tư. Do không có nhiều học sinh bị thương hay bệnh vào giờ này, nơi đây khá yên tĩnh và mát mẻ, khác hẳn với sân thể dục nóng rực ở ngoài kia.
Nhân viên y tế nhanh chóng xử lý vết thương cho Trúc Lâm. Cậu được băng cằm máu, cho uống thuốc hỗ trợ để tránh chảy máu cam tiếp tục. Sau khi xong xuôi, thầy y tế bảo:
"Em cứ nằm nghĩ ở đây khoảng 15 phút đi, sắp ra chơi rồi, nghỉ luôn đến hết giờ ra chơi rồi về lớp cũng được."
Trúc Lâm gật đầu cảm ơn thầy rồi leo lên giường nằm nghỉ. Trong không gian yên tĩnh, làn gió từ quạt trần thổi nhè nhẹ khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơ thể rã rời của cậu dần thả lỏng, mí mắt nặng trĩu, chỉ một lúc sau cậu đã chìm vào giấy ngủ.
...................
Giờ ra chơi, nhóm của Thiên Phúc gồm có bốn người bạn rủ nhau lén vào phòng y tế. Họ nhìn Trúc Lâm đang ngủ say đến mức há cả miệng, tiếng ngáy khẽ vang lên, trong chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Thiên Phúc cười tinh quái:
"Xem bộ nó ngủ ngon quá ha? Phải kiếm trò gì chọc nó mới được!"
Nói xong, cậu đảo mắt quanh phòng, bất chợt thấy cuộn băng gạt dài để quấn vết thương đặt trên bàn. Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu, cậu lập tức cầm lấy vài cuộn, ném cho lũ bạn:
"Tao nghĩ ra trò mới rồi đây! Nè, mỗi thằng một cuộn, làm lẹ!"
Đám bạn nhanh chóng hiểu ý, cười ranh mãnh rồi hùa vào quấn Trúc Lâm thành xác ướp Ai Cập. Tụi nó làm rất cẩn thận, vừa cười khúc khích vừa quấn chặt hai tay, hai chân, rồi đến cả người cậu lại, chỉ chừa lại mỗi cái đầu.
Một trong số họ còn lấy một chai nước muối sinh lý, gắn ống hút vào rồi đặt ngay vào miệng Trúc Lâm. Thiên Phúc cười gian, trịnh trọng đút ống hút vào môi cậu:
"Rồi, uống đi! Xác ướp cũng phải uống nước muối chứ, cho thêm có vị mặn mà cuộc sống!"
Trúc Lâm trong cơn say, vô thức mím môi ngậm lấy ống hút, hút một hơi thật sâu. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bật người phun phì phì, gương mặt nhắn nhó vì vị mặn chát lan tỏa trong từng khoan miệng.
"Khụ khụ! Cái gì vậy trời! Mặn muốn chết tao rồi!"
Cậu giật mình ngồi dậy, nhưng ngay lập tức lại ngã sầm xuống đất bởi vì toàn thân bị quấn kính bưng, chẳng thể cử động được. Đám bạn của Thiên Phúc cười lăng cười bò, Thiên Phúc thì cười lớn nhất:
"Bất ngờ chưa! Xác ướp Ai Cập cổ đại đây mà! Hahaha!"
Trúc Lâm trợn mắt, gào lên:
"Thiên Phúc! Mày chơi cái trò quái gì vậy hả? Gỡ ra ngay cho tao!"
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Phúc đã nhét đại một cục giấy vào miệng cậu, khiến cậu chỉ có thể ú ớ giãy giụa.
Lũ bạn của cậu ta lại một lần nữa cười hả hê, nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông báo vào tiết học vang lên. Thiên Phúc nhún vai:
"Ấy chà, hết giờ rồi. Thôi, tụi tao vài học đây! chào xác ướp nhé!"
Nói xong, cả đám chạy biến, để lại Trúc Lâm đang nằm vật lộn dưới đất, không thể đứng lên.
Vài phút sau, thầy y tế quay lại và há hốc miệng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Ông ta chạy đến giúp Trúc Lâm tháo băng, nhưng tóc cậu lại bị dính chặt vài nền gạch vì bọn Thiên Phúc còn đổ cả keo dán xuống đất.
"Trời ơi! Em bị cái gì vậy?"
Trúc Lâm méo mặt, rít qua kẽ răng:
"Thầy hỏi làm gì nữa! Em bị tụi nó chơi khăm đó!"
Thầy y tế lắc đầu ngán ngẩm, tỉ mỉ giúp cậu gỡ băng, sau đó lại lấy nước ấm giúp gỡ tóc ra khỏi nền đất. Tuy nhiên, cuối cùng Trúc Lâm vẫn phải ở lại phòng y tế dọn dẹp bãi chiến trường mà tụi Thiên Phúc đã bày ra.
Vừa quét dọn, cậu vừa nghiến răng ken két:
"Thiên Phúc! Tao mà không trả thù mày thì tao không phải Trúc Lâm nữa!"
Updated 50 Episodes
Comments