Những ngày sau đó đối với Trúc Lâm giống như một cơn ác mộng không lối thoát. Cậu chỉ cần nhồn thấy Thiên Phúc từ xa là đã biết mình sẽ phải chịu thêm một trò bắt nạt mới. Hắn không gại xé nát tập sách, cướp hết tiền trong ví, thậm chí còn ngang nhiên đánh cậu giữa lớp học. Một cú đấm hay một cú đá từ Thiên Phúc không cần nhiều, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến Trúc Lâm gục ngã, quần quại trên sàn. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị xui xẻo đến mức vậy. Chỉ vì muốn được làm thân để bảo kê mà giờ đây cậu lại trở thành cái bao cát khiến hắn trút giận mỗi ngày.
Trưa hôm ấy, lớp học nặng nề trong cái nắng oi ả của mùa hè. Trúc Lâm gục mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền, cố gắng phớt lờ tất cả mọi thứ. Nhưng cậu chẳng thể phớt lờ được lâu...
''Ê!''
Một tiếng đạp mạnh vào ghế khiến cậu giật bắn người. Thiên Phúc đứng trước mặt, khoanh tay đầy thách thức.
''Sao hôm nay không xuống căn tin ăn trưa vậy hả, con trai yêu quý của bố?'' - Hắn nhếch mép cười khẩy, cố tình nhấn mạnh hai chữ ''con trai''.
Trúc Lâm cau mày: ''Mày bị điên hả? Tránh ra cho tao nghỉ ngơi.''
Nhưng cậu chưa kịp nói thêm gì thì Thiên Phúc đã thản nhiên cầm lấy bịch cơm nắm của mình. Hắn bỏ một miếng vào miệng, nhai nhồm nhoàm, rồi phun ra bàn tay.
''Con không đi ăn. Vậy... để bố mớm cho con ăn nha!'' - Hắn cười hô hố rồi thẳng tay nhét thứ kinh tởm đó vào miệng Trúc Lâm.
Bốp!
Trúc Lâm hất mạnh ra, miệng nôn khan liên tục.
''Mày bị biến thái hả? Đồ kinh tởm!''
''Kinh tởm hả?'' - Thiên Phúc cúi đầu, hạ giọng đầy mỉa mai. ''Bố mày đây, đút cho mày ăn mà mày dám chê hả? Hư thật đấy!''
Cả đám cười ầm lên: ''Trúc Lâm mau há miệng ra nào! Bố mày thương mày lắm đấy!''
''Tụi bây à, thằng con của tao hư quá. Chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi!''
Đám bạn của Thiên Phúc hiểu ý, nhanh chóng giữ chặt tay chân Trúc Lâm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Thiên Phúc tiếp tục nhai rồi lại phun ra, lần này còn thô bạo hơn. Cậu cố vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng với một cơ thể nhỏ bé, cậu không thể hắn nổi hắn và đám bạn xung quanh.
Khi cuối cùng cũng thoát được, Trúc Lâm vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu nôn thốc nôn tháo, cảm giác kinh tởm dâng trào trong lòng. Nhìn mình trong gương với khuôn mặt lắm lem đồ ăn, cậu siết chặt nắm tay.
''Mình không thể nào để cho cái thằng đó bắt nạt mãi được. Nếu không trả đũa bằng nắm đắm, thì sẽ có cách khác...''
.............
Sáng hôm sau, khi Thiên Phúc và đám bạn đang ngồi tán dóc trong lớp, tiếng cười nói ồn ào vang khắp nơi.
''Mày nói thiệt hả? Con nhỏ đó ngu dữ vậy sao? Chỉ cần mày nói vài câu là nó leo lên giương với mày liền à?''
''Thì đó! Đúng là não bả đậu. Tao chưa cần làm gì nó cũng tự đọng tới!'' - Thiên Phúc bật cười, đầy tự mãn.
Trúc Lâm bước vào, tay cầm một ly cà phê sữa còn nóng. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn của Thiên Phúc một cách bình thản.
''Buổi sáng ăn bánh mì mà không có cà phê sữa là một thiếu sót đó, mầy nệm uống đi.''
Thiên Phúc nhìn ly cà phê sữa, rồi nhìn lại Trúc Lâm nhướn mày: ''Hôm nay biết điều ghê nhỉ? Mua cà phê cho tao luôn à? Giỏi lắm!''
Hắn cầm ly cà phê sữa lên lắc lắc, hớp một ngụm lớn. Một hơi... hai hơi... rồi hắn uống hết sạch. Ném ly cà phê ra ngoài cửa sổ, hắn bật cười.
''Ngon đấy! Nhún mày nghĩ làm như vậy sẽ được tha hả?''
Trúc Lâm chỉ nhún vai: ''Không... Tao chùi nghĩ mày thích uống thôi.''
.................
Tiết học vừa bắt đầu được 10 phút thì Thiên Phúc dột ngột đứng bật dậy, mặt tái nhợt.
''Thầy... cho em đi... vệ sinh ạ!''
Không đợi thầy trả lời, hắn chạy thẳng ra khỏi lớp với tốc độ của một cơn lốc. Cả lớp ngơ ngác nhìn theo, rồi bắt đầu cười khúc khích khi hắn chạy tới chạy lui cả chục lần trong buổi sáng.
Đến tiết thứ ba, hắn không quay lại lớp. Cả đám bạn bắt đầu lo lắng.
''Mày bị gì vậy?'' - Một đứa bạn hỏi khi đến phòng y tế.
Thiên Phúc nằm bẹp trên giường, mặt mày xanh lét. Hắn không còn sức để trả lời, chỉ có thể thều thào:
''Chết tiệt... Là... là thằng Trúc Lâm... Nó... bỏ gì đó... trong ly cà phê...''
Trúc Lâm đứng từ xa, dựa người vào tường, khẽ nhếch mép.
''Uống ngon chứ hả? Đồ ham ăn, chết khát. Bị vậy đáng lắm!'' - Cậu lẩm bẩm.
Buổi chiều hôm đó, Thiên Phúc không thể quay về lớp vì bị tiêu chảy nặng. Tin đồn hắn bị chơi xỏ lan khắp trường như lửa gặp gió.
............
Lúc này là đã chiều, tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày học. Trúc Lâm đi bộ lên sân thượng đứng trên đó một mình, gió thổi phớt qua mái tóc lấm tấm mồ hôi.
''Mình thắng được một lần... nhưng liệu có thắng được mãi không? Cái thằng đó khùng điên chết mẹ... Sợ nó ổn định rồi, nó đánh mình bầm dập quá đi.''
Cậu biết rằng sau khi hồi phục, Thiên Phúc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
''Ít nhất... mình cũng cho hắn biết rằng mình không dễ bị bắt nạt. Thôi về nhà thôi, đói bụng quá đi!''
Updated 203 Episodes
Comments
꧁⚘☪𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙✔.꧂
gặp t nôn ngược lại ra tay nó thêm ấy tởm quá má ơi 😱🤮
2025-05-07
2
꧁⚘☪𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙✔.꧂
ca này đi wc hơi lâu à 🤭
2025-05-07
1
Ngọc Thúy
thằng thiên phúc bá đạo thiệt chứ
2025-04-05
1