Tình Tay Ba, Bỏ Chạy Là Thượng Sách
Trúc Lâm ngồi bó gối trên ghế sofa, ánh mắt lơ để nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ để mở, hất tung mấy tấm rèm mỏng manh, cậu thở dài thườn thượt, ánh mắt rơi vào khoảng trống mông lung. Bây giờ, cậu đã mười sáu tuổi chuẩn bị vào lớp mười, nhưng cái chiều cao mét rưỡi bẻ đôi của cậu khiến cậu chỉ muốn độn thổ. Mỗi khi đứng cạnh ai khác, đáng ghét nhất là cái con nhỏ em gái Trúc Lan.
Trúc Lan năm nay mười bốn tuổi, nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng đã cao tận một mét bảy đôi chân dài miên man, làn da trắng mịn màng như sứ, đôi mắt hai mí long lanh, dưới hàng mi công vút. Khuôn mặt thanh tú với bờ môi đỏ tự nhiên, lúc nào cũng như vừa thoa son, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng với phần mái ngố tinh nghịch, nói không quá thì con bé đẹp chẳng kém gì những nữ sinh trong phim Nhật Bản. Cái dáng vẻ cao xinh đẹp ấy, lúc nào cũng khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn. Ấy thế mà con bé lại thích lấy chiều cao của mình ra để trêu ngươi cậu.
Trong khi đó, Trúc Lâm cậu nhìn mình trong gương với ánh mắt chán chường. Cái đầu nấm tròn trịa, mái tóc đen cắt ngắn, nhưng lại khiến cầu trong giống như cậu nhóc học cấp hai. Đôi mắt hai mí long lanh như con gái, mũi cao thanh tú môi đỏ tự nhiên, trắng trẻo nhưng lại quá mảnh khảnh. Mỗi lần ra đường cậu chỉ cần mặc áo thun hơi rộng với quần short, y như rằng bị nhầm lẫn là con gái. Trúc Lâm nhớ mãi lần đi mua trà sữa, chị nhân viên còn cười bảo:
“Em gái uống gì thế?”
Cái ký ức đó khiến cậu phát điên, chẳng lẽ đến cả người lạ cũng không nhận ra. Cậu là con trai hay sao.
“Chết tiệt thật!” - Trúc Lâm ném cái gối qua một bên, thở hắt ra đầy bực bội.
Dưới lầu, Trúc Lan đang ngồi vác chân trên ghế sofa. Một tay ngoáy mũi, một tay lướt điện thoại. Nó mặc chiếc quần jean ngắn, áo thun trắng rộng thùng thình trong thoải mái và năng động. Thấy anh trai lửng khửng đi xuống, mặt hậm hực Trúc Lan bật cười môi cong lên trêu chọc.
“Anh trai, em nói nghe nè. Em nghĩ là do anh học dốt quá, não nặng hơn người ta nên là anh bị thấp xuống đó mà.”
Trúc Lâm trừng mắt nhìn nó: “Con nhỏ kia, mày ngậm mồm lại đi! Mày có tin tao đập mày không hả?”
Trúc Lan thản nhiên làm ngơ, đưa tay giả bộ che mắt ngó lơ: “Ơ kìa! Anh đâu rồi nhỉ Sao em chỉ nghe thấy tiếng bước chân thôi, mà không thấy người đâu hết? Anh đứng đâu vậy, thấp quá nên em không nhìn thấy anh đâu cả.”
Trúc Lâm nóng máu vớ lấy cái gối cạnh đó, ném thẳng vào người em gái:
"Mày chờ đó. Tao mà bắt được là mày no đòn."
Nhưng cậu vừa đứng lên thì Trúc Lan đã bật dậy với đôi chân dài và thể lực dẻo dai. Con bé phóng lên lầu như Sinbad đang chạy trốn khỏi lũ cướp biển, Trúc Lâm vừa đuổi theo, vừa thở hổn hển như một ông già.
"Trúc Lan! Tao thề là lần này, tao sẽ không tha cho mày đâu."
Nhưng con bé chỉ đứng trên lầu, thò đầu ra hành lang, cười khẩy:
"Anh cao gần như em đi, rồi hãy đánh em nhé! Còn giờ thì... Ơ kìa? Em không thấy anh đâu nữa rồi, anh lại đâu mất tiêu rồi nhỉ?"
Cái giọng điệu chăm chọc ấy, làm cho Trúc Lâm muốn điên tiết. cậu đập cửa phòng em gái, ầm ầm:
"Mở cửa ra! Tao cho mày ba giây, một... hai..."
"Tới một mét bảy rồi nói chuyện tiếp nhé! Anh trai yêu quý." - Trúc Lan cười phá lên.
Cuối cùng cậu đành lủi thủi đi xuống lầu, ngồi phịch xuống ghế sofa. Lúc này ba mẹ cậu đang ở trong bếp, chuẩn bị bữa tối, họ bật cười khi thấy Trúc Lâm mặc đỏ bừng vì tức giận.
Mẹ cậu bà Hồng, người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, mái tóc ngang vai và lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng. Ba cậu thì cao tận một mét tám, nhìn lại chiều cao mình. Trúc Lâm chẳng hiểu nổi mình được thừa hưởng gen của ai nữa.
"Con đừng lo quá, có thể là con chưa phát triển, con chỉ là đang phát triển chậm thôi. Bắt đầu năm sau con sẽ cao thêm mấy chục centimet ấy chứ." - Mẹ cậu nhẹ nhàng an ủi.
Trúc Lâm thở dài, lắc đầu:
"Ba mẹ nói câu này từ năm ngoái rồi, năm nay con vẫn là một mét rưỡi. Con sắp vào lớp 10 rồi, chẳng lẽ đi học mà lùn nhất lớp thì kỳ chết đi được."
"Biết đâu trong trường còn có đứa nào lùn hơn con thì sao? Tuy con không cao, nhưng nhìn bề ngoài con xem, con cũng rất đẹp trai. Mà đó là một ưu thế của con đấy." - Ba cậu cười đùa.
Nghe thế, cậu lập tức mở camera điện thoại. Nhìn lại mình Trúc Lâm thầm nghĩ, đẹp thì có đẹp thật, nhưng là đẹp cái kiểu của con gái. Cái mặt búng ra sữa, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ tự nhiên, cậu hậm hực tắt điện thoại ném lên bàn.
"Nhìn con gái thế này, thì con thà xấu trai còn hơn! Con chỉ muốn cao thôi."
Ba mẹ cậu bật cười, mẹ cậu đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
"Thôi nào, tự tin lên đi con, con đẹp trai mà. Có khi nhiều người cao đâu có đẹp bằng con đâu."
"Đẹp cái đầu nấm ấy!" - Cậu vùng vằng đứng dậy, đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
Nằm dài trên giường Trúc Lâm thở dài thườn thượt. Nghĩa đến ngày tựu trường sắp tới, cậu chỉ mong ước một điều duy nhất.
"Cầu trời, cầu đất... cầu cho cái trường nam sinh ấy. Có đứa nào lùn hơn mình đi."
Updated 50 Episodes
Comments
Ngọc Thúy
ra thêm đi tg
2025-03-30
1