Những ngày sau đó, đối với Trúc Lâm chẳng khác gì địa ngục trần gian. Vừa bước vào cổng trường, cậu đã trở thành tấm bia cho Thiên Phúc và đám bạn hành hạ. Mỗi lần nhìn thấy mặt cậu, chúng lại cười khẩy, không buông tha, chẳng để cậu yên chút nào.
"Ê, con cho nhỏ lại tới kìa tụi bây!"
Ngay lập tức, cả đám lao vào đánh đập, chọc phá, thậm chí còn bài ra đủ trò bắt nạt tinh vi. Có lúc, chúng dí đầu cậu vào bồn cầu đến nghẹt thở, nhốt cậu ở nhà kho của trường suốt đêm không cho về. Có lần, chúng còn treo cậu lơ lững giữa lớp học bằng dây dù, như đang trưng bài một con vật cưng tội nghiệp giữa ánh mắt dửng dưng của mọi người.
Trúc Lâm chỉ biết im lặng, cắn răng chịu đựng. Không ai giúp cậu, không ai đứng về phía cậu. Mỗi vết thương lại chồng lên vết thương cũ, thân thể cậu bầm dập, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp, ửng đỏ. Nhưng cậu không khóc, vì không còn nước mắt để rơi nữa.
Ngày hôm đó, là tiết thể dục môn bơi lội. Hồi bơi của trường chia thành ba vùng sâu. 1m8, 2m, 2m2. Với chiều cao khiêm tốn của mình, Trúc Lâm là người duy nhất không thể chạm chân xuống đáy.
Khi thầy giáo vừa chia cặp luyện tập, Thiên Phúc giơ tay.
"Thưa thầy, em muốn bơi chung với Trúc Lâm ạ. Em với cậu ấy thân nhau lắm." - Hắn cười lạnh, khoác vai cậu như thể hai người bạn chí cốt.
Trúc Lâm giật mình, run lẩy bẩy, nhưng vẫn gật đầu. Miễn cưỡng.
Khi hai người được cho xuống nước, Thiên Phúc lặng lẽ áp sát cậu, rồi bất ngờ đẩy mạnh cậu về vùng sâu nhất.
"Á! Không! Cứu với! Tôi không biết bơi!" - Trúc Lâm gào thét, tay vung vẩy giữa làng nước lạnh ngắt.
Cậu vùng vẫy, sặc nước, từng ngụm từng ngụm nước tràn vào phổi khiến cậu nghẹt thở. Đám bạn đứng trên bờ vẫn cười đùa, chưa ý thức được sự nghiêm trọng.
"Ê, tao nghĩ nó không biết bơi thiệt á." - Phước Sang thì thầm.
"Xạo mày. Nó không biết bơi, lát cũng sẽ tự nổi lên thôi, cứ kệ nó đi." - Thiên Phúc nhếch môi. Nhưng ánh mắt hắn đã bắt đầu dao động khi thấy Trúc Lâm yếu dần rồi chìm hẳn xuống dưới đáy hồ.
Lúc đó, tim hắn hẵng một nhịp:
"Không thể nào..." - Thiên Phúc lẩm bẩm, rồi lao thẳng xuống dưới nước, vội vã kéo cậu lên.
Trúc Lâm nằm im thin thít, môi tím tái. Không còn phản ứng gì.
"Ê, dậy đi! Đừng giả vờ nữa! Mấy thằng lùn như mày thường bơi giỏi lắm mà!" - Thiên Phúc lay mạnh, hoảng loạn.
Không động tĩnh.
Thiên Phúc bối rối rồi bắt đầu sơ cứu, ép ngực, hô hấp nhân tạo, làm đủ mọi cách. Tay hắn run lẩy bẩy.
"Chết tiệt.... Làm ơn... tỉnh lại đi mà..." - Hắn thì thầm, áp môi mình lên môi Trúc Lâm truyền hơi thở.
Cuối cùng, Trúc Lâm ho sặc sụa, nôn ra toàn bộ nước. Cậu thở dốc, cả người run rẩy như con thua nhỏ vừa từ cõi chết trở về.
"Tao... Tao xin lỗi... Tao sai rồi, làm ơn... Đừng đánh tao nữa... Được không?" - Cậu nức nở, ôm chặt lấy Thiên Phúc như tìm chỗ bấu víu.
Trái tim Thiên Phúc thắt lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một điều gì đó mềm mại và lạ lẫm trong tim mình. Tay hắn ôm lấy cơ thể gầy gò và siết nhẹ.
"Được rồi... Tao tha cho mày..." - Hắn khẽ nói, đầu cuối xuống che giấu ánh mắt đỏ hoe.
Ngay lúc đó, thầy giáo chạy tới, hốt hoảng khi thấy Trúc Lâm vừa thoát chết.
"Trời đất! Em làm cái gì vậy Thiên Phúc? Em muốn bạn em chết đuối à? Ra sân chạy 20 vòng cho tôi, hít đất 100 cái. Ngay lập tức!"
Thiên Phúc không cãi, cũng không nhìn ai, chỉ lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt vẫn dõi theo Trúc Lâm đang được đưa lên phòng y tế.
Nguyên ngày hôm đó, Trúc Lâm được nghĩ ngơi. Người cậu mệt lả, vết thương cũ chưa lành, lại thêm cú sốc tâm lý khiến cậu không còn chút sức lực nào.
Tối hôm đó, cậu về nhà, cố giấy đi ánh nhìn trống rỗng. Em cái cậu vẫn đang nằm chơi game trong phòng khách.
"Ra cửa hàng tiện lợi không? Hôm nay anh sẽ bao mày." - Trúc Lâm lên tiếng.
"Thiệt hả? Đi luôn đi." - Trúc Lan hớn hở.
Hai anh em ra ngoài, không khí giữa đêm mùa hè mát rượi. Trong cửa hàng tiện lợi, Trúc Lan ăn mì cay, kim bap, còn mua thêm bim bim đủ loại. Trúc Lâm thì lặng lẽ chọn vài tuýp thuốc mỡ chống bầm tím.
"Nè, nói thiệt đi. Anh bị bắt nạt đúng không?" - Trúc Lan vừa nhai mì vừa nghiêm giọng.
"Không có." - Trúc Lâm lắc đầu, cố gượng cười. "Tao là người đáng người ta thì có. Ai mà dám đánh tao chứ!"
"Anh nên nhớ, anh đâu còn là học sinh lớp 9 nữa đâu mà ra oai. Nhìn mặt anh là biết bị đánh rồi." - Trúc Lan trề môi.
"Tao đã nói là không có! Mày nói nữa tao bắt mày trả tiền hết đó!" - Trúc Lâm gắt lên, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét buồn.
Trúc Lan lè lưỡi, tiếp tục ăn, không hỏi nữa.
Trúc Lâm thở dài, trong lòng đầy hoài nghi, không biết ngày mai Thiên Phúc sẽ bài ra trò gì. Ánh mắt cậu vô thức hướng ra cửa sổ, đêm nay yên ắng, nhưng trong lòng cậu chẳng yên.
............
Tại phòng của Thiên Phúc, hắn nằm trên giường, tay gác trán. Hình ảnh Trúc Lâm chới với giữa làn nước, rồi đột nhiên ôm chặt hắn khi tỉnh lại, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Chết tiệt... Nó dễ thương như vậy từ khi nào vậy chứ?" - Thiên Phúc lẩm bẩm, hai má ửng đỏ. "Mình bị cái gì vậy trời..."
Updated 50 Episodes
Comments
Ê nha!
chuẩn bị truy thê đi là vừa!
2025-04-16
2
-Fujihana 3R-
H mới thấy thì cx hơi muộn r đó kon, có nằm mơ t cx ko gả cho m
2025-04-19
1
Thúy Quỳnh
tình yêu nãy nở
2025-04-10
1