Buổi chiều tan học là thời điểm đông đúc nhất trong ngày. Học sinh ùn ùn kéo nhau ra khỏi cổng trường, tiếng nói cười ồn ào xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Trong đám đông hỗn loạn ấy, hai bóng người nhỏ bé chen chúc qua dòng người, không ai khác chính là Trúc Lâm và Thiên Phúc.
Thiên Phúc là cái tên khét tiếng của khối 10. Gương mặt của cậu ta lúc nào cũng bừng bừng khí thế thách thức, ánh mắt đanh lại, đôi lông mày nhíu xuống như sẵn sàng ném cả quả đấm vào mặt ai đó nếu chẳng mai đi ngang và vô tình thở sai cách, cũng khiến Thiên Phúc nổi đóa lên vô lí. Với phong thái đó, không khó hiểu khi học sinh trong trường vừa thấy bóng dáng Thiên Phúc đã vội vàng nép sang một bên, tự động nhường đường mà chẳng phải cần nói lời nào.
Một thằng con trai cao lêu nghêu đang đứng gần đó, vừa thấy Thiên Phúc bước tới liền run cầm cập:
''Thiên Phúc hả? Ừ... ừ đây! Tao nhương chỗ cho mày đó!''
Thiên Phúc nhướn mày, khoanh tay trước ngực:
''Bộ tao cần mày nhường hả? Tao thích ngồi ở đâu là tao ngồi, hiểu chưa?''
Thằng kia gật đầu loa lịa như gà mổ thóc, sau đó co chân bỏ chạy thục mạng. Trúc Lâm ngồi xuống bên cạnh, vừa nhìn thực đơn vừa tủm tỉm cười. Chỉ vài giây sau, cậu hí hửng gọi đồ ăn:
''Cho em hai tô mì cay cấp độ 7, một phần kimbap, 5 cái gà rán, 2 phần khoai tây chiên, Tokbokki... À, thêm hai ly trà sữa full topping nữa nha chị!''
Thiên Phúc trợn mắt:
''Tao chưa kịp xem menu, mà mày gọi luôn phần của tao luôn rồi? Nhỏ con vậy, mà mày ăn nhiều dữ?''
Trúc Lâm nhún vai:
''Thì tao ăn nhiều mới mau lớn, mày chưa nghe à. Ăn mau chóng lớn đấy!''
Thiên Phúc bật cười khẩy:
''Chứ tao có thấy mày lớn hơn chút nào đâu? Lùn vẫn mãi là lùn. Ăn nhiều ỉa nhiều thì có!''
Trúc Lâm bực bội nhìn Thiên Phúc, lườm một cái sắc lẹm. Đồ ăn vừa được bưng ra, cậu lập tức cầm đũa lên và cắm đầu cắm cổ như thể vừa bị bỏ đói suốt cả một tuần qua. Trong khi đó, Thiên Phúc lại tỏ ra rất thảnh thơi. Cậu tập trung vào bộ phim hành động đang chiếu trên màn hình điện thoại, ăn một miếng lại xem ba cảnh, mắt dán chặt vào những pha đánh đấm trên màn hình.
Trúc Lâm thì khác. Cậu ăn hùng hục như thể ngày mai trái đất sẽ diệt vong. Từ mì cay cho đến gà rán, tokbokki, khoai tây chiên, tất cả lần lượt bay mào chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Ăn đến mức no căng bụng, cậu thả người dựa vào ghế, thở hắt ra:
''Trời ơi, no nê ghê luôn á trời!''
Thiên Phúc vừa trả tiền xong cũng là lúc bộ phim khép lại. Cậu thu dọn đồ đạc, khoác ba lô lên vai, nhếch môi cười nữa miệng:
''Bộ phim này hết, thì cuộc đời mày cũng hết luôn. Mày nghĩ ăn chùa mà dễ thoát vật hả?''
Trúc Lâm nghe câu đó liền chết đứng. Đôi mắt cậu trợn to, tim đập thình thịch:
''Khoan... khoan dã, mày đừng giỡn nha!''
''Giỡn cái gì? Tao chưa tính vụ hồi sáng nữa, bây giờ tao tính sổ với mày luôn!'' - Thiên Phúc gằn giọng, nắm chặt vai Trúc Lâm.
Hoảng sợ tột độ, Trúc Lâm đá mạnh vào chân Thiên Phúc rồi co giò chạy thục mạng:
''Ai mượn mày ngu làm chi! Ráng chịu đi, đồ đầu bò!''
Thiên Phúc hét lên giận dữ:
''Thằng chó! Tao chưa đấng mày mà mày dám đá tao hả? Đứng lại!!''
Cậu vừa hét vừa vác ba lô đuổi theo, hệt như một cảnh tượng rượt đuổi trong phim hành động. Trúc Lâm lách vào con hẻm nhỏ, băng qua những khúc quanh ngoằn ngoèo. Vừa chạy, cậu vừa thở hỗn hển:
''Trời ơi! Thằng này là quái vật hả? Sao nó chạy nhanh thế này!''
Thiên Phúc chẳng kém cạnh. Cậu ném hết tất cả những gì có thể vớ được trên đường. Chổi, thùng rác, chai nhựa...
''Mày sống không yên với tao đâu, thằng ranh! Đứng lại!''
Trúc Lâm né được hết, nhưng tốc độ của cậu bắt đầu chậm lại. Đằng sau, tiếng bước chân của Thiên Phúc ngày càng gần. Cậu thầm than trong đầu:
“Thôi chết rồi! Phen này toi thật rồi!”
Thiên Phúc đưa tay ra, chỉ còn vài giây nữa thì nắm được áo Trúc Lâm... thì bùm! Đèn giao thông chuyển đỏ cho người đi bộ. Dòng xe tấp nập chắn ngang đường như một bước tường kiên cố.
Trúc Lâm thở phào, lêu lêu chọc tức từ bên kia đường:
''Lêu lêu, thằng ngu! Có giỏi thì qua đây bắt tao đi!''
Thiên Phúc giận tím mặt, đập mạnh vào cây cột điện:
''Mày được lắm! Mày trốn được hôm nay thôi, tao xem mày trốn tao được cả đời được không!''
Trúc Lâm cười khoái chí, thong thả đi bộ về nhà. Về tới nhà, cậu từ chối bữa cơm tối vì lí do ''no rồi''. Lên phòng, cậu đăng ngay một status lên Facebook:
''Hôm nay mình đã chiến thắng một con quái vật! Thật là tuyệt vời!''
Bạn bè cũ của cậu, thi đua nhau bình luận:
''Ủa, quái vậy nào vậy mày?''
''Kể đi! Hóng drama!''
''Đừng nói đánh nhau nhé?''
Trúc Lâm nhắn trong nhóm chát:
''Chuyện dài lắm mấy cậu... Mà thề là nó hồi hộp còn hơn cả phim hành động!''
Và trong một góc phòng nào đó, Thiên Phúc đang lặng lẽ siết chặt nắm đấm, miệng lẩm bẩm:
''Thằng chó chết... Cứ chờ đi!''
Updated 55 Episodes
Comments