Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi học vừa vang lên, Trúc Lâm hít một hơi thật sâu, bước vào lớp với đôi mắt còn chút ngái ngủ. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm chân tới bậc cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu đã khiến cậu chết sững.
Thiên Phúc cái tên đứng đầu trong danh sách những kẻ không nên động vào trong trường. Đang ngồi chễm chệ trên bàn học của cậu. Hai tay vòng ra sau đầu, chân gác ngang bàn đầy ngạo mạn. Ánh mắt hắn nhìn Trúc Lâm chằm chằm như thể cậu chỉ là một con kiến nhỏ bé.
"Ồ... đến rồi hả?" - Thiên Phúc nhếch mép cười khẩy. "Tao tưởng mày sẽ nghỉ học luôn vì sợ tao chứ."
Trúc Lâm hít một hơi thật sâu, cổ họng khô khốc. Dù sợ nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, tiến lại gần:
"Mày... mày ngồi chỗ tao như thế này thì tao ngồi kiểu gì?"
Thiên Phúc nhướng mày đầy khinh thường, như thể vừa nghe một câu chuyện cười rẻ tiền:
"Ồ... đây là chỗ của mày hả? Tao lại tưởng... người lùn như mày chắc phải ngồi dưới đất chứ. Leo lên được cái bàn này, chẳng phải là ngồi ngang hàng với tao sao? Tao cảm thấy bị sỉ nhục lắm."
Một tiếng cười khúc khích từ đám bạn trong lớp vang lên. Trúc Lâm nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận.
"Này nói cái gì hả?"
Thiên Phúc thản nhiên nhún vai: "Tao nói là mày lùn. Lùn đến mức mà mày đang đứng, mà tao cứ tưởng mày đang ngồi."
Chỉ một câu nói đó thôi, đã khiến máu nóng trong người Trúc Lâm bốc lên tận đỉnh đầu. Không kiềm được cơn giận, cậu vung chân đá mạnh vào chân bàn, khiến sách vở và cả Thiên Phúc lung lay. Cậu dơ nắm đấm lên đấm vào mặt Thiên Phúc.
"Thằng chó này!" - Thiên Phúc gầm lên. Trong tích tắc, hắn bật dậy, tung một cú đá thẳng vào bụng Trúc Lâm.
“Ầm!”
Cậu ngã nhào xuống sàn, lăn lộn mấy vòng, tay ôm chặt bụng, đau đến nỗi không thở nổi.
Thiên Phúc điềm nhiên đứng dậy, phủi tay như thể vừa làm một chuyện rất đỗi bình thường:
"Mày dám đánh tao à? Được thôi... Lần này tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."
Nói rồi, hắn cầm chiếc ghế bên cạnh, giơ cao lên định phang xuống người Trúc Lâm.
"Ê, bình tĩnh đi mày!" - Một thằng bạn trong nhóm lao tới cản lại.
"Mày mà đánh nó nữa chắc nó chết tại chỗ luôn đó! Nhìn người nó đi, ốm yếu muốn gãy đôi ra luôn rồi kìa!"
Thiên Phúc thở hắt ra, mắt còn đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn ném cái ghế xuống đất với một tiếng "Rầm!" rồi cúi xuống nắm lấy tóc Trúc Lâm, kéo đầu cậu lên.
"Mày đánh tao được một cái, đúng không? Được thôi... nhưng hãy nhớ kĩ đi. Tao sẽ kiếm trò khiến mày phải hối hận vì đã dám đụng vào tao."
Hắn giật mạnh tóc cậu, hất văng sang một bên trước khi hậm hực bỏ đi.
Trúc Lâm nằm bệt xuống sàn, hơi thở dồn dập mồ hôi lạnh toát ra khắp trán. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Mình lần này đã đụng nhầm quái thú rồi...”
Giờ ra chơi Trúc Lâm ngồi lặng lẽ trong căn tin, bưng khay đồ ăn còn nóng hổi trên tay. Bụng cậu vẫn âm ỉ đau, nhưng đói qua nên cậu vẫn cố gắng ăn một chút.
Nhưng chưa kịp cầm muỗng lên, một dòng chất lỏng nhầy nhụa, óng ánh từ đâu đổ thẳng xuống khay cơm. Dầu ăn, tanh ngấy và tràn lan khắp nơi.
Trúc Lâm ngẩng phắt lên. Thiên Phúc đúng đó, cầm trai dầu ăn trên tay, khuôn mặt đầy vẻ mỉa mai:
"Tao thấy đồ ăn của mày hơi nhạt nhẽo. Tao thêm gia vị cho mày rồi đó. Ăn đi."
Trúc Lâm giận run người, tay siết chặt đến trắng bệch:
"Mày điên à? Mày đổ như thế này sao tao ăn được?"
Thiên Phúc nhún vai, thản nhiên ném chai dầu ăn xuống đất, phát rang một tiếng "keng" chát chúa.
"Đó là chuyện của mày. Tao đâu có bảo là mày phải ăn?"
Trúc Lâm thở dài, cố nuốt cơn giận, đứng dậy định bỏ đi mua phần khác. Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay thô bạo đã tóm chặt được tóc cậu, đè mạnh đầu cậu xuống khay đồ ăn.
“Bốp!”
Mặt cậu úp thẳng vào khay cơm đầy dầu mở. Mùi tanh nồng bốc lên khiến cậu muốn buồn nôn. Trúc Lâm vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng không thể.
"Bé ngoan nào... Tao đã cho mày đứng lên chưa mà đứng?" - Thiên Phúc bật cười, giọng khinh miệt.
"Ê, tụi bây!" - Thiên Phúc quay sang gọi đám bạn.
"Banh họng nó ra, tao sẽ đích thân đút nó ăn, chứ bỏ thì uổng phí quá. Phải không tụi bây!"
Cả đám cười ha hả. Vài đứa xông tới, giữ chặt tay chân Trúc Lâm, miệng thì bật cười khoái trá.
"Mày nghĩ mày trốn được hả?" - Thiên Phúc cười nhếch mép, cầm muỗng lên từng thìa cơm dầy dầu mỡ được nhét thẳng vào miệng Trúc Lâm.
"Mau mau hả miệng ra, để bố đây đút con ăn nè! Con trai ngoan của bố!" - Thiên Phúc vừa đút, vừa bóp họng cậu thô bạo. Còn lũ bạn thì khoái chí cười toe toét.
Trúc Lâm ho sặc sụa, nước mắt trào ra vì nghẹn. Cậu muốn hét, muốn chửi, nhưng không thể. Đến khi cậu được thả ra, cậu lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh,nôn thốc nôn tháo.
"Chết tiệt... thằng chó... Thiên Phúc..." Trúc Lâm thì thầm trong hơi thở, đôi mắt đỏ hoe vì căm phẫn.
Updated 50 Episodes
Comments
Ê nha!
bn biết nó nhỏ mà bn còn chơi thế là dỡ r
2025-04-16
2
Thúy Quỳnh
mô phật à bình tĩnh đi bạn
2025-04-02
2