Sáng hôm sau, Trúc Lâm thức dậy trong trạng thái bất an. Dù cơ thể của cậu đã bắt đầu lành lặn sau những lần bị đánh dập tơi tả, nhưng tâm trí vẫn chưa thoát khỏi bóng ma mang tên Thiên Phúc.
"Không biết hôm nay hắn sẽ dùng chiêu trò gì nữa đây..." - Trúc Lâm siết chặt tay khi đang đi dạo bước ngoài đường, lòng nặng trĩu. Mỗi ngày đến trường chẳng khác nào là một cực hình. Cậu từng van xin, từng nín nhịn, từng chịu trận, nhưng đổi lại vẫn là những trận đòn vô lý đến từ Thiên Phúc và đám bạn thân của hắn.
Cậu dừng lại trước cửa lớp, tay run lên khi chạm vào tay nắm cửa. cậu đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ tình huống nào, một cú đấm, một cú đá, hay một lời sỉ nhục giữa lớ học đông người. Nhưng khi cánh cửa mở ra không có chuyện gì xảy ra cả.
Thiên Phúc vẫn đang cười đùa với đám bạn. Không một ánh mắt nào liếc qua Trúc Lâm. Không một lời sỉ nhục, không một lời khiêu khích.
Trúc Lâm bước chậm rãi về chỗ ngồi, trái tim vẫn đập mạnh trong lòng ngực:
"Chuyện gì vậy trời? Hắn... thật sự bỏ qua cho mình sao?"
Suốt buổi học, cậu không bị gọi tên, không bị phạt oan, không bị giật tóc hay đá ghế như mọi khi. Đến giờ ra chơi, Thiên Phúc cũng không đuổi theo cậu như một con thú săn mồi như thường lệ. Cậu một mình xuống căn tin, vừa ăn vừa thận trọng quan sát xung quanh. Không thấy Thiên Phúc.
"Lạ thật... hắn đang âm mưu gì sao? Hay... hắn sẽ đánh mình sau khi tan học?"
Nhưng không. Cả ngày trôi qua, Thiên Phúc vẫn ngó lơ cậu, không một lời, không một ánh mắt. Trúc Lâm về nhà với tâm trạng hoang mang và sự nhẹ nhõm.
“Ông trời chắc đã nghe lời cầu nguyện của mình rồi sao? Tạ ơn trời, hôm nay không bị đánh.” - Cậu thầm nghĩ, hy vọng những ngày bắt nạt đã qua đi.
Một tuần trôi qua. Vết thương trên người Trúc Lâm đã dần lành. Tay chân không còn bầm tím. Mỗi lần bước vào lớp, cậu liền thoáng nhìn Thiên Phúc như một phép thử, nhưng Thiên Phúc vẫn dửng dưng xem cậu là không khí.
Cho đến một ngày.
Giờ ra chơi hôm ấy, khi Trúc Lâm định rút điện thoại ra chơi game giết thời gian, thì một giọng nói quen thuộc vang lên giữa lớp:
"Ê Trúc Lâm! Lại đây!"
Cậu giật mình. Là giọng nói của Thiên Phúc. Không lạnh lùng, nhưng đầy ra lệnh.
Trúc Lâm quay lại nhìn. Thiên Phúc đang ngồi giữa lớp, vắt chân trên ghế, xung quanh là mấy đứa bạn đang cười khúc khích. Cậu cau mày, do dự bước tới.
"Ngồi lên đùi tao đi." - Thiên Phúc nhếch môi.
"Cái... gì cơ?" - Trúc Lâm đứng sững, tưởng mình nghe nhầm.
"Mày bị điếc hả? Tao nói mày ngồi lên đùi tao!" - Giọng Thiên Phúc nói lớn hơn, đủ để cả lớp nghe thấy. Những tiếng cười rúc rích lại vang lên.
"Mày... điên rồi à?" - Trúc Lâm cố giữ giọng bình tĩnh, dù mặt đã nóng ran vì xấu hổ. "Tự nhiên bắt tao làm trò đó?"
"Không làm à? Hay muốn bị đánh?" - Thiên Phúc đứng dậy, sải bước về phía Trúc Lâm. Trong khoảnh khắc cậu kéo Trúc Lâm lại gần, vòng tay ôm eo, nhấc bổng cậu ngồi trên đùi mình.
Tiếng ồ à vang lên khắp lớp.
"Rên lên đi." - Thiên Phúc ghé sát tai Trúc Lâm, cười khẩy.
"Cái... cái gì cơ? Rên? Ý mày là sao chứ?" - Trúc Lâm đỏ mặt, hai tay siết chặt.
"Tao nói rên. Rên như bữa đó mà mày bị tao đánh mà kêu ấy. Hay để tao giúp mày nhớ lại?" - Giọng hắn đầy giễu cợt.
"Tao không làm mấy trò điên đó!" - Trúc Lâm vùng vẫy.
"Thế thì chọn đi. Rên hay nhập viện?" - Hắn bóp mạnh vai Trúc Lâm.
Trúc Lâm cắn môi. Giữa bao ánh mắt chọc ghẹo, cười nhạo, cậu nhỏ giọng, cố gắng phát ra vài âm thanh vừa đủ nghe. Cả đám phá lên cười.
"Chưa đủ! Lớn hơn chút nữa!" - Thiên Phúc vẫn chưa buông tha.
Bị ép đến bước đường cùng, Trúc Lâm gồng mình, cắn răng tạo ra những tiếng rên rõ ràng hơn. Mặt đỏ bừng, lòng trào dâng cảm giác xấu hỏ tột độ. Những ánh mắt cười cợt càng khiến cậu như muốn độn thổ.
"Thêm biểu cảm đi chứ!" - Một đứa bạn của Thiên Phúc hét lên.
"Ừ, mặt mày phải thỏa mãn nữa cơ!" - Thiên Phúc tiếp lời, tay bất ngờ bóp nhẹ vào eo Trúc Lâm khiến cậu giật mình.
Rồi điều kinh khủng hơn xảy ra.
Bàn tay của Thiên Phúc bất ngờ lướt qua ngực của Trúc Lâm. Cậu sửng sốt, toàn thân co rúm lại như bị điện giật.
"Ê! Mày làm cái gì vậy?" - Trúc Lâm hét lên, cố gắng bật khỏi người hắn.
"Tao chỉ đang kiểm tra thôi." - Thiên Phúc thản nhiên đáp. "Giọng rên của mày gióng con gái quá, làm tao nghi mày... trà trộn vào trường nam sinh."
"Mày bị điên hả? Tao là con trai, rõ ràng là 100% là nam!" - Trúc Lâm tức đến mức lòng ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.
Thiên Phúc đưa tay lên mũi, ngửi một cách quái dị:
"Ừ... thơm thật. Mềm nữa. Hợp làm... thú cưng của tao đấy!"
Tiếng cười lại vang lên. Nhưng lần này, Trúc Lâm không thể nào chịu nổi nữa. Cậu bật dậy, đẩy mạnh Thiên Phúc ra, lùi về phía cửa lớp.
"Mày thật là kinh tởm! Đồ thần kinh!"
Không khí trong lớp đột nhiên im bặt. Trúc Lâm lao ra khỏi lớp, tim đập thình thịch, lòng ngực trào dâng đủ loại cảm xúc, nhục nhã, giận dữ, sợ hãi.
Updated 50 Episodes
Comments
Ngọc Thúy
ê anh ơi anh biến thái quá nha e thik lémmm
2025-04-12
6