Những ngày sau đó, Trúc Lâm vẫn giữ nếp sống như cũ, lặng lẽ đi học, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai. Cậu chỉ mong hết giờ học để nhanh chóng trở về nhà. Trường học với cậu chả khác gì một nhà tù chật hẹp, nơi mà từng ánh mắt hiếu kỳ hay khinh khỉnh đều có thể khiến cậu bức bối.
Nhà cậu ở gần trường, chỉ cần đi bột vài phút là tới. Nhưng hôm đó, tại căn tin trường, một sự việc đã xảy ra trong trường khiến cho cậu không thể làm ngơ.
Trúc Lâm đang lặng lẽ ăn cơm đầu cúi thấp, thì chợt tiếng ồn ào làm cậu ngẩng lên. Ở góc xa bên dãy ghế đá, một thằng con trai cao lớn với mái tóc bạch kim. Kiểu tóc nhuộm hời hợt đã phai ra màu vàng cháy nắng, đang túm cổ một thằng khác đấm tới tấp. Những tiếng đấm mạnh bạo đến mức phát ra tiếng "bốp bốp" khô khốc. Trúc Lâm há hốc mồm. Cái lực đánh đó thật sự rất đáng sợ.
Bên cạnh thằng tóc trắng là một đám bạn tầm bảy, tám đứa thằng nào cũng cao lớn, bặm trợn, trên người đầy khuyên tai và hình xăm. Nhưng kẻ nổi bật nhất vẫn là thằng tóc trắng. Trên bàn tay phải của nó có hình xăm cây thánh giá, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Cậu ta vừa đánh vừa gằn giọng:
"Lúc trước mày nói đầu tóc ai không đàng hoàng? Nói lại cho tao nghe xem!"
Thằng bị đánh, mặt mũi bầm tím, giơ hai tay lên run rẩy:
"Tôi... tôi không có nói vậy! Thật mà! Tôi thề!"
Nhưng thằng tóc trắng chỉ cười khẩy, đá thẳng vào mặt thằng đó một cú mạnh đến nỗi khiến thằng đó ngã nhào ra sau.
"Mày nói lại tao nghe lần nữa coi, bữa kia tao nghe không rõ! Hôm kia tao mới nghe mày xì xào mà giờ lại trối léo hả?"
"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thật lòng xin lỗi!"
"Mày nghĩ xin lỗi là xong à?"
Nó cúi xuống túm cổ áo thằng kia, chuẩn bị đấm thêm một lần nữa thì thầy giám thị xuất hiện. Cùng với hai thầy giáo khác, họ vội vàng can ngăn, tách hai người ra.
"Thiên Phúc! Lại là em nữa! Em có biết đánh nhau trong trường là quy phạm nội quy của trường không?"
Thằng tóc trắng chỉ xỏ hai tay vào túi quần, mặt thản nhiên như không, nhún vai:
"Được rồi, được rồi... xem như lần này mày hên đó!"
Nhưng trước khi quay đi, cậu ta cúi sát vào tai thằng vừa bị đánh, thì thầm với giọng khinh khỉnh:
"Mày nghĩ như vậy là xong à? Về đi... rồi mày sẽ biết thế nào là đánh nhừ tử."
Đám bạn vỗ vai, cười phá lên rồi kéo nhau bỏ đi.
Trúc Lâm lặng người tại chỗ, nghe những tiếng bàn tán xung quanh.
"Thằng đó là Thiên Phúc đó. Đại ca khối 10, ai cũng sợ nó cả!"
"Ừ, mày biết không? Nó đánh bảy thằng lớp 11, nhập viện hồi đầu năm luôn đó!"
"Học chung lớp với chúng ta luôn mới ghê chứ, nhưng mà mặt thằng Trúc Lâm chắc có vẻ ngạc nhiên quá vậy?"
"Bộ nó không biết Thiên Phúc cùng lớp luôn à? Nhưng tốt nhất đừng động đến Thiên Phúc là tốt nhất. Cậu ta điên lắm."
Trúc Lâm ngồi thẫn thờ. Cậu hoàn toàn không biết điều đó. Vì mỗi ngày đến lớp, cậu chỉ cuối đầu học chẳng dám ngó ngang ngó dọc. Lỡ nhìn nhầm ai, chúng nó nghĩ cậu kiếm chuyện, đánh cậu thì sao. Với thân hình nhỏ con, cao chỉ tầm một mét rưỡi, làm gì mà dám gây gổ với ai.
Nhưng cậu đã chú ý đến Thiên Phúc. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Nếu làm thân với Thiên Phúc, cậu sẽ được chống lưng. Có đại ca khối mười bên cạnh, cậu tha hồ quậy phá không ai dám động đến. Cậu đã từng là một thời trùm quậy của lớp 9, Trúc Lâm nhớ rất rõ cảm giác đó. Cậu từng đáng người, trốn học đi nhậu, hút thuốc. Thậm chí còn được cả nhóm nữ sinh mê mẩn. Nhưng số phận run rủi thế nào, cậu phải học ngôi trường mới này. Lạ nước lạ cái, cậu đành thu mình.
Nhưng giờ đây... Thiên Phúc sẽ là chìa khóa.
.........
Ngày hôm sau, trên hành lang tầng hai, Trúc Lâm giả vờ làm lơ khi thấy Thiên Phúc đang đứng tựa vào lan can, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Cậu đi ngang qua, bật hộp quẹt châm thuốc, hít một hơi thật sâu.
Thiên Phúc thấy làn khói thuốc bay ngang qua mặt mình. Cậu ta nheo mắt nhìn xuống:
"Gì vậy trời? Sao lùn dữ vậy?"
Không kiềm được tò mò, Thiên Phúc đi tới, khoác vai Trúc Lâm từ phía sau:
"Ê, mày bao nhiêu tuổi mà đi học trường này vậy?"
Trúc Lâm hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Bằng tuổi mày chứ mấy. Mày nghĩ tao già hơn à? Hút một điếu không? Xem như xã giao."
Thiên Phúc nhìn cậu, nhướn mày thích thú:
"Ồ... Bộ mày mới chuyển tới đây à? Mày không biết tiếng tâm của tao trong cái khối 10 này hả mà dám nói chuyện ngang hàng với tao vậy?"
Trúc Lâm tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngông nghênh:
"Thì hút một điếu thuốc thôi mà. Làm gì mà căng dữ vậy? Ai mà chả biết mày là đại ca khối 10."
Thiên Phúc bật cười khẩy:
"Được lắm. Tao thích cái cách mày nói chuyện."
Nhưng sau đó, cậu ta ra hiệu cho hai thằng bạn bự con trong nhóm mình. Bọn chúng xách tay Trúc Lâm lên, đổ hết đồ trong cặp cậu ra đất.
"Làm cái gì vậy hả?" - Trúc Lâm hét lên.
Thiên Phúc thản nhiên, nhét gói thuốc và tiền bạc của Trúc Lâm vào túi mình.
"Trước giờ tao không để ý là trong trường có đứa lùn như mày. Nhưng giờ tao có mục tiêu mới rồi. Chính là mày đó."
Trúc Lâm toát mồ hôi lạnh, hiểu ra vấn đề. Cậu đã tính sai, Thiên Phúc không dễ tiếp cận như cậu nghĩ và cậu đã đụng nhầm người.
Updated 50 Episodes
Comments
.
Mình không có ý gì đâu, chỉ là thấy cốt truyện hơi giống bộ bl Nam sinh trung học ☺
2025-04-11
3
-Fujihana 3R-
T đã đọc nhầm thành Thiên Trúc:)))
2025-04-19
1
-Fujihana 3R-
Táo bạo z con:))) về s chắc ko chỉ là làm thân thôi đâu:)..... mà là thành th-:).........
2025-04-19
1