Sáng hôm sau, khi chuông báo hiệu giờ học vừa dứt, học sinh trong trường ào ào đổ về lớp như dòng nước chảy xiết. Trúc Lâm bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, trên khuôn mặt là nét lo âu rõ rệt. Mỗi lần đi qua dãi bàn, cậu lại liếc nhanh ra sân trường, như thể chờ đợi một điều gì đó tệ hại sắp ập đến.
Và điều đó đã đến thật.
Thiên Phúc xuất hiện từ cuối hành lang với ánh mắt hừng hực lửa giận. Vừa thấy Thiên Phúc, Trúc Lâm lập tức xoay người bỏ chạy, miệng lẩm bẩm:
“Chết thật rồi... Sao hôm nay hắn tới sớm quá vậy trời ơi!”
Nhưng Thiên Phúc đã kịp nhận ra, cậu ta rầm lên:
''Thằng chó này! Vừa thấy tao đã chạy rồi à? Lần này mày không thoát được đâu con trai!''
Cả hành lang rộ lên tiếng cười khoái trá của đám bạn đi theo Thiên Phúc. Trúc Lâm chạy thục mạng, thở hồng hộc, lòng thầm oán trách:
“trời ơi, tại sao phải học chung lớp, chung trường với hắn chứ? Lâm sao mà thoát được đây? Hôm qua mình chưa nghĩ đến hậu quả hôm nay!”
Tiếng chuông báo vào lớp cuối cùng cũng cứu được Trúc Lâm một phen hú vía. Cậu nhanh chóng lủi vào bàn ngồi, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồn ngực. Nhưng cậu biết, Thiên Phúc sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Và đúng thật, chỉ vài phút sau khi thầy giáo vừa quay lưng lên bảng, Thiên Phúc lặng lẽ tiếng đến, đặt một tay lên bàn, cúi thấp xuống.
''Mày vui lắm hả? Dùng cái đầu rỗng để chọi tao à? Ra chơi liệu hồn mày đi. Tao có nhiều chuyện gôm lại sẽ xử mày!''
Trúc Lâm nuốt than, môi run run, không nói được lời nào. Khi Thiên Phúc quay về chỗ ngồi, cậu chỉ biết cuối đầu, mắt nhìn xuống tập vỡ, nhưng chữ nào cũng trở nên nhòe nhoẹt.
''Ông nội ơi, phù hộ cho con nha! Cái giọng nó hồi nãy, muốn bâm mình ra trăm mảnh luôn!''
..............
Giờ ra chơi đã đến, Thiên Phúc và đám bạn vây quanh Trúc Lâm ngay khi chuông vừa reo. Trúc Lâm toát mồ hôi lạnh, cố giữ bình tĩnh.
''Tao... tao hôm qua chỉ giỡn thôi mà...'' - Trúc Lâm lắp bắp.
Thiên Phúc cười nhạt, đạp chân lên thanh xà ngang dưới bàn:
''Mày giỡn? Nhưng đã hỏi ý tao muốn giỡn chưa? Hôm qua vui lắm đúng không? Giờ coi nè.''
Trước khi Trúc Lâm kịp phản ứng, Thiên Phúc bật dậy, túm cổ áo cậu và lôi xềnh xệch về phía nhà vệ sinh. Cả lớp nhìn theo, nhưng không ai dám can ngăn. Ai cũng biết, khi Thiên Phúc tức giận, thì tốt nhất là nên tránh xa ra.
Bên trong nhà vệ sinh, không khí u ám đến lạnh người. Thiên Phúc khóa cửa từ bên ngoài, đứng dựa vào tường, nhếch mép cười.
''Ngồi đó mà nghĩ xem lần sau còn dám giỡn với tao nữa không.''
Trúc Lâm đập cửa liên hồi, tiếng gào thất thanh vọng trong bức tường gạch.
''Mở ra! Thiên Phúc, mày điên rồi à? Tự nhiên lại nhốt tao vào đây!''
Nhưng ngoài kia, chỉ có tiếng cười ngạo nghễ và tiếng bước chân xa dần. Trúc Lâm ngồi bệt xuống sàn, thở hỗn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thời gian trôi qua chậm chạp như cắt vào da thịt.
Khi thầy giáo phát hiện và mở cửa, Trúc Lâm lảo đảo bước ra. Áo cậu ước đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
''Sao cửa lại khóa?'' - Thầy hỏi, giọng khó hiểu.
''Thưa thầy, là Thiên Phúc và đám bạn cạu ấy... lôi em vào đây nhốt...'' - Trúc Lâm lắp bắp.
Thầy giáo lắc đầu:
''Thôi về lớp học đi, muộn giờ rồi.''
Trở về chỗ ngồi, Trúc Lâm thở phào một chút, nhưng vừa đặt cặp xuống đã thấy một mảnh giấy trên bàn. Dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:
''Ở trong đó vui không? Gào to thế, cứ tưởng bị hấp diêm chứ. Haha.''
Cơn giận bốc lên tận đầu. Trúc Lâm xé toạc tờ giấy, ánh mắt bừng bừng nhìn qua Thiên Phúc. Nhưng cậu ta chỉ ngồi đó, ngậm bút trong miệng, miệng cười mỉa mai.
..............
Tan học, Trúc Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cặp sách gọn gàng trong ba lô, chỉ chờ tiếng chuông reo là lao ra khỏi lớp. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, mấy đứa bạn của Thiên Phúc đã chặn lại.
''Mày tính chạy đi đâu?'' - Một đứa nắm đầu cậu kéo lại.
''Tao đã nói rồi mà. Chuyện này chưa xong đâu. Mày ăn tiền của tao, chắc không ói ra được đâu nhỉ.'' - Thiên Phúc thản nhiên tiếng lại, hai tay bỏ vào túi quần.
''Bình tĩnh đi... Tao bao lại cho mày nha. Hôm qua tao chỉ giỡn thôi mà...''
Nhưng mà Thiên Phúc không cười. Cậu ta túm lấy cổ áo Trúc Lâm, nhấc bổng khỏi mặt đất.
''Mày nghĩ tao rảnh để giỡn với mày lắm hả?''
Nói rồi, cậu ta lôi Trúc Lâm vào nhà vệ sinh một lần nữa. Nhưng lần này, không chỉ nhốt lại. Thiên Phúc và đám bạn mình nhấn đầu Trúc Lâm vào bồn cầu, nhấn nước cho đến khi cậu gần ngạt thở.
Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng bỏ đi, để lại Trúc Lâm ho sặc sụa, nước chảy ròng ròng từ tóc xuống đến cổ. Thiên Phúc cười nhạt:
''Mày ốm yếu nên tao bỏ qua. Chứ mày mà to con, chắc giờ không sống nổi trong cái trường này đâu.''
Đám bạn phá lên cười, rồi cả bọn hả hê bỏ đi. Trúc Lâm ngồi đó, thở dốc, mắt đỏ ngầu, lòng ngập tràn tủi nhục.
“Cũng may là không bị đánh, nhưng thà bị đánh. Chứ đỡ hơn là đầu nhét vào bồn cầu. Kinh tởm quá.” - Trúc Lâm thầm nghĩ.
Updated 50 Episodes
Comments
-Fujihana 3R-
Cứ nghĩ hai đưa snayf sẽ p triển tốt đẹp..... moẹ thg tó dám nhấn đầu kon t vào cái nơi bẩn thỉu đoá, nào để t nhắn m vào bãi ứt trâu!!!!>:((((
2025-04-19
1
siu cute 😍
tội ẻm bot quá
2025-04-19
1