Hai ngày sau khi nằm viện, Thiên Phúc cuối cùng cũng đã trở về lớp học. Cái lần mà uống cà phê có bỏ thuốc xổ mà vượt quá liều lượng đã khiến cậu lãnh đủ. Đi vệ sinh đến cạn kiệt, thiếu nước trầm trọng đến mức phải truyền nước biển và thuốc bổ liên tục. Chỉ có hai ngày nằm viện, tiền viện phí đã bay sạch một mớ.
Sáng nay, vừa đặt chân tới lớp, Thiên Phúc đùng đùng sát khí. Cánh cửa lớp học bật mở, âm thanh mạnh đến mức tưởng như cái sắp sập xuống. Cả lớp đồng loạt giật mình, một vài đứa còn buột miệng chửi thề.
"Đờ mờ? Mới sáng sớm máu chó điên lên hay gì vậy? Bác sĩ có tiêm thuốc dại cho màu chưa?"
Thiên Phúc nheo mắt, quét một lượt khắp phòng. Rồi cậu gằn giọng:
"Trúc Lâm! Cái thằng chó chết tiệt! Mày đâu rồi hả?!"
Ở cuối lớp, Trúc Lâm đang cắm đầu vào điện thoại, cười khúc khích. Lúc này, cậu vẫn chưa hề nhận ra mình sắp bị ăn no đòn. Thiên Phúc bước tới từng bước cà nhắc, vừa đi vừa xuýt xoa. Hậu quả của việc đi vệ sinh quá nhiều khiến phần dưới của cậu vẫn còn đau rát.
"Thằng chó này... Mày dám bỏ thuốc xổ vào cà phê của tao? Hôm nay tao sẽ cho mày thừa sống thiếu chết!"
Chưa kịp vung nắm đấm, ánh mắt Thiên Phúc vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Trúc Lâm. Cậu lập tức khựng lại. Trên màn hình là bộ phim hành động vừa ra tập mới nhất, bộ phim mà cậu đã mong chờ nhưng chưa kịp xem vì bận làm thủ tục xuất viện ngày hôm qua.
Thiên Phúc nheo mắt, ghé sát lại:
"Mày cũng xem bộ này nữa hả?"
Trúc Lâm ngước lên, nhướn mày ngạc nhiên:
"Đương nhiên rồi. Bộ này nổi vậy mà. Chẳng lẽ mày cũng xem?"
Thiên Phúc cười toe toét, kéo ghé ngồi cạnh:
"Có chứ! Hôm qua tao nằm viện nên chưa xem được. Cho tao xem ké với!"
Trúc Lâm lườm cậu, vẻ mặt đầy cảnh giác:
"Ai cho mày xem? Tao coi được nữa phim rồi, không lẽ phải tua lại từ đầu cho mày à?"
"Không cần! Tao chỉ muốn xem chung thôi, tao chỉ cần biết tình tiết trong đó thế nào cũng được."
"Không được!" - Trúc Lâm cau mày. ''Mày ngồi xem ké, tao phải nghiêng màn hình qua cho mày. Mất hết cả full HD!"
Thiên Phúc nhìn chằm chằm vài màn hình điện thoại không rời mắt. Cậu tập trung đến mức mặc kệ mấy thằng bạn trong lớp đang ngồi tụm lại bàn tán phía sau.
"Ê, tao tương thằng Thiên Phúc sẽ đáng thằng Trúc Lâm như phim hành động chứ? Ai ngờ hai thằng khứa này lại tranh luận về phim hoạt hình."
"Lớn rồi còn tranh cãi về phim hoạt hình... Bó tay!"
Bỏ ngoài tay hết thảy, Thiên Phúc và Trúc Lâm tiếp tục tranh cãi.
"Mày thích Batman hả?" - Trúc Lâm ngờ vực.
"Ừ!" - Thiên Phúc gật đầu hớn hở l. "Batman là nhất! Bên hắn toàn những cô nàng sexy và mạnh mẽ."
Trúc Lâm nhếch môi cười khẩy:
"Bên tao toàn gái xinh với ánh hào quang chói lóa. Bộ mày không thấy mấy cô ấy vừa dễ thương vừa quyến rũ à?"
"Dễ thương cái quần! Yếu đuối thấy mồ! Đánh thì ít mà bánh bèo thì nhiều!"
"Bánh bèo cái đầu mày! Bên mày toàn tụi phản diện. Bọn tao là chính nghĩa!"
Hai thằng cứ thế mà cãi nhau chí chóe như con nít. Cả lớp lắc đầu ngao ngán.
Đến giờ ra chơi, Trúc Lâm vẫn ngồi dán mắt vào màn hình, tiếp tục xem tiếp hộ phim còn đang dang dở. Thiên Phúc thì lì lợm ngồi cạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bất kể Trúc Lâm có nghiêng trái, nghiêng phải, hay úp xuống hay giấu dưới bàn.
"Mày nghiện rồi hả?" - Trúc Lâm phì cười.
Thiên Phúc trừng mắt:
"Cái gì mà nghiện? Tao chỉ tò mò thôi!"
Đột nhiên, Trúc Lâm tắt điện thoại. Thiên Phúc lập tức la oai oái:
"Đang tới khúc hay mà! Sao mày tắt vậy?"
Trúc Lâm nhếch mép:
"Muốn xem tiếp hả?"
"Chứ gì nữa!"
"Chiều tan học, dẫn tao ra quán mì cây gần cổng trường đi. Rồi tao mở cho mày xem tiếp."
Thiên Phúc nhíu mày:
"Cái gì? Mày đang thao túng ai đấy? Bộ mày nghĩ tao mê phim tới mức đó hả? Tao về nhà xem cũng được vậy."
Trúc Lâm nhún vai:
"Thế thôi, tao xem một mình vậy. À, mà mày về nhà xem lại từ đầu chắc ngán lắm ha? Phim hay mà phải tua lại thì mất hứng cực kì."
Thiên Phúc nghiến răng. Cái kiểu nói chuyện chọc tức của Trúc Lâm khiến cậu nổi điên. Cậu đấm mạnh xuống bàn, rồi gào lên:
"Mấy thằng chó! Xuống dưới căn tin mua nước cho tao nhanh lên!"
Mấy đứa bạn vừa thấy ánh mắt đầy sát khí của Thiên Phúc, lập tức bật dậy chạy thẳng xuống căn tin. Trúc Lâm ngồi cười khoái chí, Còn Thiên Phúc thì hậm hực:
"Thằng khốn này... Tao ghét mà thật sự!"
Trúc Lâm châm chọc:
"Ừ, ghét tao đi! Ghét tao nhiều vào! Chiều nay có bao tao đi ăn mì cay không?"
Thiên Phúc siết chặt nắm tay, gằn giọng:
"Chiều nay tao với mày ra quán mì cay! Bây giờ thì mở phim lẹ lên!"
Trúc Lâm cười lớn:
"Không! Ra quán mì cay xem mới được, vừa ăn vừa xem mới hay!"
Thiên Phúc tức đến đỏ mặt, giậm chân liên tục:
"Thằng chó chết! Tao thề chiều nay khi ăn xong mày còn dám chọc tức tao không! Tao sẽ đánh mày thừa sống thiếu chết!"
Updated 50 Episodes
Comments
-Fujihana 3R-
Thg này trẻ con thậc sự:))
2025-04-19
1
Ánh nguyệt
bot ơi m tới thời r nè
2025-04-05
2
-Fujihana 3R-
Ăn Mikey:)))
2025-04-19
1