Những ngày sau đó, Thiên Phúc bắt đầu để ý thấy một điều kì lạ, Trúc Lâm cứ liên tục ra sân sau trường. Buổi sáng thì vào lớp trễ, buổi trưa tan học lén lút lẻn ra đó, thậm chí cả giờ ra chơi cũng không tha. Cậu ta như bị hút bởi một thế lực vô hình, cứ chạy ra sân sau hoài mà chẳng ai biết làm gì. Lúc đầu Thiên Phúc nhíu mày, thầm nghĩ: “Chắc thằng này nó sợ mình quá nên trốn ở đó luôn rồi. Hôm bữa thể dục bắt nạt nó quá, chửi đánh nó mấy lần... chắc nó sợ mình quá nên trốn tránh mình đây mà.”
Sân sau trường vốn chỉ là một khu vườn nhỏ, đầy cây cối rậm rạp, không có gì đáng giá ngoài cái sự mát mẻ và vắng vẻ. Nơi đó thường bị bỏ quên, ít ai lui tới. Thế nên cái việc mà Trúc Lâm cứ lao ra đó hết lần này đến lần khác khiến Thiên Phúc thấy ngứa mắt.
Sáng hôm nay, Thiên Phúc lại như mọi khi, ngồi dựa vào khung cửa lớp, mắt dán chặt ra sân sau. Còn đúng năm phút nữa là chuông vào lớp reo, mà cấu bóng của Trúc Lâm vẫn còn chưa thấy đâu. Càng nhìn, Thiên Phúc càng khó chịu ra mặt.
Tiếng chuông vào học vang lên. Đúng lúc ấy, Trúc Lâm hớt hải chạy vào lớp, mái tốc rối bù, hai tay còn dính ít lá khô. Thiên Phúc liếc qua, rồi nhìn đi nơi khác, nhưng trong lòng thì bực bội lắm.
Giờ ra chơi, Thiên Phúc vốn định bước đến hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa mới nhấc chân lên thì Trúc Lâm đã chạy băng băng ra phía sân sau trường. Thiên Phúc gằn giọng khẽ:
''Cái thằng quỷ này... lại chạy nữa.''
Đám bạn thân của Thiên Phúc ngồi gần đó cũng bắt đầu chú ý:
''Ê, tụi mày dạo gần đây thằng Trúc Lâm nó cứ chạy ra sân sau suốt không?
''Ừ, nhìn thấy hoài. Giống như thằng khùng vậy á.''
''Ê, mấy bây có nghĩ giống tao không? Có khi nào thằng Trúc Lâm nó giấu kho báu ở đó không?''
Thiên Phúc vẫn giữ vẻ mặt cau có, không nói gì, mắt tiếp tục dõi theo Trúc Lâm. Cậu thấy rõ Trúc Lâm đang lom khom dưới một gốc cây, ánh mắt căng thẳng như đang tìm kiếm báu vật. Cậu ta hết cuối xuống rồi lại lục lọi trong đám lá khô, có khi còn chui hẳn vào một bụi rặm như một con mèo hoang.
''Cái trò quỷ gì nữa vậy trời...'' - Thiên Phúc lẩm bẩm, rồi đứng dậy.
Cậu lững thững bước tới chỗ Trúc Lâm, giọng gằn từng tiếng:
''Ê, mày làm cái gì ở đây vậy?''
Trúc Lâm giật bắn người, ngước lên, miệng lắp bắp:
''Ờ... không có gì đâu. Tao chỉ... kiếm máy món đồ linh tinh thôi.''
''Đừng có ấp úng! Nói mau, mày kiếm cái gì mà suốt ngày chui ra đây? Tao để ý mày cả tuần rồi đó.''
Trúc Lâm nhìn quanh một vòng, làm vẻ bí mật, rồi hạ giọng:
''Này, mày đừng có kể ai nghe nha. Tao... tao nghe nói khu này có tổ ong mật quý lắm. Loại ong vàng cánh dài, hiếm cực kì, tổ to nữa. Nghe nói có thể bán được một ngàn tệ một tổ luôn á.''
Thiên Phúc nghe đến ''ngàn tệ'' thì mắt sáng như đèn pha.
''Mày nói thật không đó? Ngàn tệ luôn hả? Mật ong gì mà ngàn tệ dữ vậy? Mày mà xạo, tao cắt lưỡi mày luôn đó.''
Trúc Lâm gật gù tỉnh bơ:
''Tao nói xạo chi. Mấy đàn anh lớp trên tao thấy cũng hay xuống đây lục lọi mà. Nghe bảo ong quý thì nó hay làm tổ trong mấy cái hốc cây to đó.''
Thiên Phúc gãi đầu suy tính, rồi gật đầu cái rụp:
''Được! Tao và mày cùng kiếm. À không, kêu thêm mấy thằng nữa cho lẹ. Kiếm được tao chia cho mày một ít, chỉ một ít thôi đó!''
Chưa đầy mười phút, biệt đội săn mật ong gồm tám đứa bạn của Thiên Phúc đã có mặt tại sân sau trường, đứa nào đứa nấy tay cầm gậy, mặt hăm hở như đi săn kho báu.
Trúc Lâm thì đứng nép một bên, âm thầm lấy ra một tuýt gel chống cồn trùng, thoa đều lên tay, cổ, sâu gáy. Cậu đã chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch trả nợ đời này. Vì cậu biết rõ, cái tổ ong kia không phải mật ong gì cả. Đó là tổ ong độc loài ong đen hung dữ, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến cả đàn bay ra như phi đạn sống. Không ai biết điều đó ngoài Trúc Lâm.
Cậu cầm lên một cục đá to, lén lút giả vờ ngó quanh rồi gọi lớn:
''Ê! Hình như ở đằng kia có cái gốc cây to to kìa!''
Tám cái đầu lập tức xoay lại, mắt đứa nào cũng sáng rỡ. Thiên Phúc là người lao lên đầu tiên.
''Để tao cao thử!'' - Cậu nói oang oang.
Cả đám lom khom, chỉa mặt vào hốc cây. Và đúng lúc ấy.
''BỐP!''
Một cục đá ném thẳng vào miệng tổ ong.
''Vè vè vè vè!!!''
Âm thanh như một đàn trực thăng mini khởi động. Một đàn ong đen xì, cánh run bần bật, lao ra như tên bắn.
''AAAAAAAAAAA!!!''
''Cái gì vậy trời ơi!''
''Chết em rồi đại ca ơi!''
Thiên Phúc hoảng hốt trùm cái áo sơ mi trắng lên đầu, chạy thục mạng. Đám bạn của cậu cũng la hét, chạy tán loạn như gà mắc mưa. Có đứa đâm đầu vào bụi cây, có đứa trượt chân té lăn quay.
Trúc Lâm lúc này đã chạy vào lên lớp, đứng trên lan can nhìn xuống sân sau với ánh mắt khoái chí. Cậu vừa thở dài vừa cười, tay chống lên đầu gối.
''Mình chạy lẹ thiệt... nếu không giờ chắc như tụi nó rồi.'' - Cậu lẩm bẩm, rồi quay ra khung cảnh hoảng loạn ở dưới.
Thiên Phúc bị chích ngay cổ, chỗ ngay gáy, mặt đỏ gay, vừa chạy vừa gào:
''Aaaaa cứu tao với! Cái gì vậy trời ơi, sao mà chích hoài không hết vậy trời!!!''
Mấy đứa còn lại thì ôm đầu, ôm mặt, rên rỉ từng đứa một.
Khoảng 10 phút sau, biệt đội dặn ong lết lên lớp với dáng vẻ thảm hại. Đứa nào đứa nấy mặt sưng phù, tóc tai rối bù, áo dính đầy đất cát. Còn Thiên Phúc bị chích combo năm phát vào cổ, nhìn như cái bánh bao bốc khói.
Trúc Lâm ngồi bình thản tại bàn, liếc qua đám bạn, rồi khẽ lẩm bẩm:
''Đáng đời... cho chừa cái tội ham tiền, khó ưa, bị vậy đáng lắm!''
Updated 50 Episodes
Comments