Sáng hôm sau, Trúc Lâm vẫn đi học như bình thường. Một ngày trôi qua cực kì nhạt tẻ, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng khi cậu lướt ngang qua mấy đứa học sinh thuộc tầng lớp thấp giống như mình, thì bất chợt nghe lũ đó xì xào.
''Mày nghe chưa? Trúc Lâm á hả, tưởng đâu ngoan ngoãn mà ai ngờ nó là cái máy rên của Thiên Phúc luôn đó! Ngày nào cũng nghe nó rên, nghe mà muốn ói luôn á!''
''Thấy mà ớn! Ai mà ngờ nó chịu nổi luôn nhỉ? Kinh tởm ghê.''
Trúc Lâm nghe vậy liền khựng lại, lòng cực kì khó chịu. Mà đúng là tụi nó nói đâu có sai. Dạo gần đây, cậu đúng là y chang cái máy rên của Thiên Phúc thật. Cái cảm giác nhục nhã len lỏi trong lòng khiến Trúc Lâm không chịu nổi nữa, liền quay người lại, gằn giọng:
''Ê tụi bây vừa nói xấu tao đó hả? Nói thì ít ra thì hãy kiếm chỗ nào không có mặt tao thì hẳn nói! Tụi bây tin không, tao đấm từng đứa bây giờ?!''
Một trong mấy đứa mập đứng dậy, vừa phì phèo kẹo mút vừa nói:
''Mày cũng chỉ là đứa cùng tầng lớp chung với tụi tao thôi Trúc Lâm ơi. Tụi tao nói xấu mày thì nói ở đâu mà chẳng được. Đừng tưởng ở gần Thiên Phúc rồi lên mặt. Chừng nào được nó công nhận là bạn, hay ít ra thoát khỏi được cái cảnh bị nó dắt mũi thì hẵng nói chuyện!''
Trúc Lâm siết chặc tay, định lao tới đánh một cú cho hả giận, nhưng nhìn lại tụi nó bự con quá, toàn thân đày mở mà vẫn thấy khỏe mạnh. Còn Trúc Lâm thì nhỏ con nhất lớp, đánh nhau thì thua chắc. Đang tính lùi lại, thì bất ngờ cậu đụng trúng ai đó.
Giật mình. Người vừa bị cậu va vào cao to bất thường, gần như che khuất ánh sáng phía trước. Trúc Lâm ngẩng lên. Trời má ơi, đứa nào mà cao dữ vậy trời.
Từ trên xuống dưới, người đó mặc đồ đen kính mít, áo khoác đen, mái tóc cũng màu đen và hơi rối, phủ cả mắt. Một combo đen tòa tập nhìn không thấy nổi mặt. Dáng người cao gần một mét chín, vai rộng, thân hình như thể từng tập gym nghiêm túc.
Mấy đứa mập kia cũng khựng lại, ánh mắt hoảng hốt. Một đứa lắp bắp:
''Trúc Lâm... mày tiêu rồi! Đụng trúng... cái thằng đó rồi!''
Không cần ai dọa, cả đám quay đầu bỏ chạy sạch.
Trúc Lâm thì xanh mặt, vội cúi đầu:
''Xin lỗi... tôi không thấy cậu... Cậu học lớp nào vậy? Tôi... tôi lỡ đụng phải, mong cậu đừng giận!''
Người kia chẳng nói một lời, chỉ nhìn cậu trừng trừng rồi lạnh lùng quay đi. Trúc Lâm ngớ người.
“Cậu ta là ai vậy trời? Không giống học sinh khối 10 gì hết, chắc là khối 11 hay 12 gì rồi. Mà sao thấy mặt lạ quá ta? Cao như vậy, dáng chuẩn như vậy... ” - Trúc Lâm vừa nhìn vừa nghĩ ngẩm. ''Ước gì thân hình đó là của mình...''
Khi vào lớp, Thiên Phúc đáng ngồi rung chân thì trêu:
''Hôm nay mày tới trễ vậy? Có mua gì cho tao ăn không? Tao đối gần chết rồi đây!''
Trúc Lâm thở dài:
''Hôm qua mày giận, đâu có dặn gì tao đâu. Sao tao biết mà mua?''
''Bộ tao giận là không mua hả? Bộ cũng cần dặn dò mới mua à? Hừ, bữa sáng hôm nay bị bỏ đói rồi. Ra chơi liệu hồn mày đó!''
''Rồi rồi... tao hiểu rồi mà... cùng lớp cùng bạn, tao mua bù cho. Bình tĩnh đi!''
Thiên Phúc nhe răng cười khẩy:
''Biết điều vậy tốt đó.''
Trúc Lâm vừa ngồi xuống ghế, thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Chưa kịp lấy tập vở ra, thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm xổ điểm.
''Hôm nay lớp mình có học sinh mới. Bạn ấy chuyển từ Thượng Hải về. Tôi hy vọng các em đừng chia bè chia phái, đừng kỳ thị người khác chỉ vì họ là người mới hay là vì tầng lớp trong trường.''
Dưới lớp bắt đầu xì xào:
''Ủa, học sinh mới hả ta? Chắc là đồ chơi mới của Thiên Phúc rồi!''
''Không biết mặt mũi ra sao ta? Nếu mà nhỏ con chắc lại thêm một cái máy rên nữa quá...''
Thầy nghiêm giọng:
''Trật tự! Lớp này ồn còn hơn cái chợ nữa! Em vào lớp và giới thiệu đi.''
Cánh cửa lớp mở ra. Học sinh mới bước vào.
Toàn bộ lớp im bặt.
Cậu ta thân hình cao ráo, áo khoác đen, quần đen, tóc đen, khẩu trang đen, giày đen. Từ đầu đến chân là một màu đen huyền bí. Hai tay đút túi áo, lặng lẽ như bức tượng bước vào lớp, chẳng nói một lời.
Thầy giáo phải nhắc:
''Sao không giới thiệu gì à?''
Cậu chỉ lắc đầu.
''Được rồi, để thầy giới thiệu vậy. Đây là Tử Hàn, chuyển từ Thượng Hải. Nghe nói do... Đánh nhau nên bị chuyển trường.''
Lũ học sinh ồ lên.
''Cái gì?! Đánh nhau bị chuyển trường hả?''
''Thằng đó coi bộ cũng dữ dội à nha. Liệu có đụng độ Thiên Phúc không?''
''Dễ gì! Thiên Phúc là trùm cái trường này rồi, ai mà dám đọ lại được.''
Thầy chỉ chỗ bàn gần cửa sổ:
''Em ngồi ở đó đi.''
Tử Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới, mở cặp, treo lên kệ bàn rồi gục mặt xuống bàn ngủ luôn. Không gỡ khẩu trang, không ngẩng mặt lên, cứ nằm im như cục đá.
Cả lớp bắt đầu lén lút nhìn nhau rồi bàn tán. Riêng Trúc Lâm, cậu bàng hoàng nhận ra người đó chính là cái người hồi sáng mà cậu đụng trúng ở hành lang.
''Trời đất ơi... tưởng đâu là đàn anh lớp trên chứ ai ngờ lại học cùng lớp với mình. Thân hình cao to vạm vỡ, lại lạnh lùng, đúng kiểu như nhân vật chính ngôn tình vậy...'' - Trúc Lâm lẩm bẩm.
Giờ ra chơi, mọi người tụ tập quanh Thiên Phúc. Một dứa hỏi:
''Ê, mày không lại chào hỏi thằng học sinh mới hả? Nghe nói nó đánh nhau đó!''
''Chào hỏi? Mày nghĩ tao rảnh hả?'' - Thiên Phúc nhếch môi. ''Tao mà phải đi làm quen trước à? Nó đừng đụng tao là được rồi, sợ nó phải chuyển đi vì sợ tao đấy.''
Sau đó, Thiên Phúc quay sang Trúc Lâm gọi lớn:
''Nè! Hồi nãy hứa là ra chơi mua đồ cho tao ăn mà! Giờ đi mua hết cho tao và tụi này luôn, nghe chưa?''
Trúc Lâm tái mặt:
''Nhưng tao đâu có đủ tiền tiêu vặt mà mua hết cho tụi mày đâu..''
''Gì? Mày dám trả treo với tao à?'' - Thiên Phúc túm lấy áo Trúc Lâm. ''Tao không cần biết, mày phải mua cho tao! Không mua được thì cũng phải mua được!''
Thấy tình hình căng thẳng, Trúc Lâm liền rút lui, vội vã chạy xuống căn tin, lòng thầm nghĩ: “mình đúng là... nô lệ của nó mà...”
Updated 50 Episodes
Comments
Thúy Quỳnh
tui cần một bộ ngôn tìnhhhhhh ngôn tình của tuiii đâuuuuu
2025-04-12
2