Thời gian trôi qua, Trúc Lâm đã dần quen với việc ngày nào cũng bị Thiên Phúc gọi lên để diễn những âm thanh mà cậu thấy xấu hổ đến mức mà cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Nhưng kì lạ là cậu không còn phản ứng quá gay gắt nữa. Không phản đối, cũng không vùng vằng. Cậu chỉ nghĩ đơn giản: “Rên rỉ một chút, xong rồi yên ổn quay về chỗ, không bị đánh, không bị chửi, không bị sai vặt hay làm nhục nữa thì... cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
So với những ngày trước, bị đánh đến bầm dập, tay chân xây xát, đi không nổi, nước mắt rơi mãi không dứt, thì những trò kì quặc kia của Thiên Phúc lại trở thành một dạng dễ thở hơn. Một sự cam chịu cos điều kiện. Cậu thở dài, ngồi lặng im trên ghế đá ở sân sau trường, tay xoa xoa mu bàn tay vẫn còn vết bầm nhẹ.
Thế nhưng đôi khi, Thiên Phúc còn làm nhiều hơn như thế.
''Nè, mày điên hả?'' - Trúc Lâm bực dọc đẩy tay Thiên Phúc ra khi hắn bắt đầu choàng qua eo cậu.
''Chạm một cái thôi mà.'' - Thiên Phúc cười khẩy, giọng vẫn đùa cợt. ''Con trai với nhau mà. Mày đừng có làm quá lên.''
''Quá cái đầu mà á! Mỗi ngày mày cứ rờ ngực tao, rồi bóp bóp, rồi ôm eo, chạm tay! Tao không phải gấu bông của mày!'' - Trúc Lâm giận đến đỏ mặt, giật mạnh người ra, dùng chân mình đá vào chân Thiên Phúc.
''Oái! Bớt manh động đi ông nội.'' - Thiên Phúc cười lớn, né kịp, nhưng vẫn không rời tay ra hẳn. ''Tao nói rồi mà, chừng nào mày là con gái thì tao mới không đụng. Còn mày? Mày là nam, đụng thì... bình thường thôi!''
''Phi lý! Vô lý! Vô đạo đức!'' - Trúc Lâm hét lên, rồi bỏ chạy vào lớp, bỏ lại Thiên Phúc vẫn đang cười ngạo nghễ phía sau lưng.
.................
Tối đó, Trúc Lâm vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng Trúc Lan reo lên từ trên lầu:
''Anh về rồi đó hả? Ba mẹ tăng ca, nay ở nhà chỉ có hai anh em mình thôi đó!''
Trúc Lâm ném cái cặp xuống sofa, ngã người rá ghế như một bao gạo:
''Nè Trúc Lan, tao hỏi mày cái này được không?''
''Chuyện gì mà trịnh trọng dữ vậy?'' - Trúc Lan ngồi xuống kế bên cạnh, tóc vẫn còn ướt sau khi tăm.
''Ví dụ trong lớp mày có cái nhỏ nào cứ bắt mày ngồi trên đùi nó, rồi bắt mày rên... rồi bóp ngực mày, đôi khi chạm eo, chạm tay. Mày thấy sao?'' - Trúc Lâm nói nhanh một hơi, rồi úp mặt xuống gối.
Trúc Lan trố mắt:
''Anh bị mấy thằng đó dê xồm rồi hả?!''
''Dê xồm cái cù lôi á!'' - Trúc Lâm bật dậy, mặt đỏ như trái cà chua. ''Tao mà bị dê xồm hả? Tao mà đấm nó một cái là thừa sống thiếu chết liền! Trả lời đi, đừng hỏi xàm!''
''Ờ ờ... Anh là nhất rồi, anh mạnh nhất.'' - Trúc Lan lắc đầu, rồi nói tiếp. ''Nhưng em thấy... bình thường mà?''
''Cái gì?!'' - Trúc Lâm dường như muốn hét lên. ''Bình thường cái gì chứ? Đụng ngực, chạm eo, rồi bắt rên nữa! Mày điên rồi hả?''
Trúc Lan nhún vai:
''Thì nếu con trai hay con gái, đều có cơ thể giống như nhau thôi. Cũng chỉ là da thịt với nhau. Quan trọng là... có bự hay không, có thon hay không, có ngắn hay dài thôi. Chứ bình thường mà!''
Trúc Lâm xoa trán, dần như chao đảo:
''Không lẽ... chỉ có mình tao thấy nó kì?''
''Đúng rồi. Do anh nhạy cảm quá thôi.'' - Trúc Lan bĩu môi. ''Em còn ước có bạn nữa nào cho em ngồi trên đùi nữa kìa. Tha hồ mà đụng chạm!''
''Biến thái quá đi con nhỏ này!'' - Trúc Lâm bật dậy đi lên lầu, lòng vẫn còn bối rối.
.............
Sáng hôm sau, khi vừa bước vào trường. Trúc Lâm đã nghe thấy tiếng tụi học sinh ồn ào kéo nhau chạy về phía sân sau.
''Có người nghe nói muốn đấu với Thiên Phúc kìa!''
''Nghe nói là muốn dành vị trí trùm khối!''
Trúc Lâm nghe xong liền giật mình. Cậu thoáng do dự nhưng vẫn chạy theo đám đông. Cậu len lỏi qua những thân hình cao lớn, chen mãi mới lên được hàng đầu nhìn rõ.
Giữ sân sau, Thiên Phúc đứng đối mặt với một thằng con trai cao lực lưỡng, cao lớn hơn hắn hẳn một cái đầu. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tên đó gằn giọng:
''Nếu tao đánh bại mày, vị trí trùm khối sẽ là của tao. Từ nay, tất cả tụi nó sẽ theo tao và mày cũng nằm trong số đó.''
Thiên Phúc nhếch môi, tay đút vào túi quần, ánh mắt đầy khiêu khích:
''Được thô. Nhưng mày nghĩ mày đủ sức để đánh bại tao à? Hay là... mày sẽ quỳ xuống xin tha như những thằng trước?''
''Thử đi rồi biết, mày đừng có ngông!'' - Tên kia gầm lên, lao vào tấn công.
Trúc Lâm nín thở. Tên kia đấm tới rất mạnh, nhưng Thiên Phúc né nhẹ như không, rồi trả lại một cú đá vào bụng khiến hắn bật lùi.
Tiếng cổ vũ vang dậy:
''Thiên Phúc! Đánh nó!''
''Trùm khối không dễ bị cướp đâu!''
''Trời ơi, cú đó ghê thiệt.''
Trận đấu diễn ra rất nhanh và quyết liệt. Thiên Phúc không chỉ đánh nhanh, mà từng cú ra đòn đều rất chuẩn xác. Chỉ sau vài phút, đối thủ kia đã bị hạ gục, nằm thở dốc trên đất.
Thiên Phúc bước lên, giẫm mạnh lên đầu thằng kia. Gương mặt ngước lên nhìn car đám học sinh đầu ngạo nghễ, ánh mắt sắc lạnh:
''Đứa nào bất mãn giới tao thì bước ra đây! Tao nói rồi, đứa nào dám đụng đến vị trí này... thì hãy chuẩn bị tinh thần sống không yên trong cái trường này. Còn không tin, cứu thử.''
Tất cả điều im lặng, không ai dám hó hé.
Trúc Lâm toát mồ hôi lạnh. Cậu chưa bao giờ thấy Thiên Phúc đáng sợ như vậy. Những cú đấm, ánh mắt, giọng nói... như thể hắn là người điều khiển cả cái trường này. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lùi lại vài bước:
“làm sao mà có ai hạ nổi hắn chứ...” - Trúc Lâm thì thầm, lòng tràn ngập nỗi bất an.
Updated 50 Episodes
Comments