Sáng hôm sau, Trúc Lâm bước vào lớp trong trạng thái còn ngái ngủ, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là ánh nắng xuyên qua cửa sổ, mà là Tử Hàn học sinh mới đã ngồi yên vị ở bàn của mình từ lúc nào. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cậu ta luôn đến rất sớm, thậm chí là còn sớm hơn giáo viên chủ nhiệm.
Tử Hàn lúc nào cũng giống nhau gục mặt xuống bàn như đang ngủ, hoặc nếu không thì cũng lặng thinh, chẳng buồn ngó ngàng đến ai. Trúc Lâm bước ngang qua bàn của cậu, lẩm bẩm trong miệng:
''Cái tên này... ngủ suốt ngày, bộ bị bệnh thiếu ngủ hay gì vậy trời?''
Còn đang lầm bầm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng khiến Trúc Lâm giật mình:
''Ê, Trúc Lâm, lại đây.''
Trúc Lâm quay lại, nhận ra đó là Thiên Phúc kẻ chuyên bắt nạt cậu mỗi ngày, đang ngồi vắt chân lên bàn, nhếch mép cười đầy thách thức.
''Cái gì nữa vậy ông nội? Mới sáng sớm mà gọi với réo làm gì vậy?''
Thiên Phúc nheo mắt lại, giọng hờn dỗi như trách móc:
''Mấy bữa nay tao sai vặt mày, mày cứ loe tao. Giờ ta mà đánh mày thì chắc mày nhập viện. Cho nên... leo lên đùi tao rên rỉ một chút, cho tao vui đi.''
Nói rồi, cậu ta vỗ vỗ vào đùi mình, ánh mắt có chút chọc ghẹo nhưng đầy ép buộc. Trúc Lâm sợ hãi, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, nói nhỏ:
''Trời ơi, mày bị gì vậy? Rên rỉ cái gì chỉ mới sáng sớm thôi mà.''
Thiên Phúc bật cười:
''Có gì đâu mà ngại? Hay mày sợ cái thằng học sinh mới đó nghe rồi đánh giá mày? Mày cũng chỉ là tiện nhân thôi, lo gì ánh nhìn của thiên hạ?''
Trúc Lâm còn đang lưỡng lự thì Thiên Phúc đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả lớp giật mình:
''Một là bị đánh, hai là nghe lời. Tao không có nhiều kiên nhân đâu.''
Bị dồn đến đường cùng, Trúc Lâm đành leo lên đùi Thiên Phúc, cất tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi kêu, gương mặt cậu đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu liếc sang Tử Hàn, thấy cậu ta vẫn không nhúc nhích, như thể thế giới này chẳng liên quan gì tới cậu ta.
Một thằng trong lớp khó chịu la lên:
''Chó chết! Thiên Phúc, mày bảo nó câm miệng lại được không? Mới sáng sớm rên rỉ như vậy, làm sao mà người ta chịu nổi?''
Chỉ trong tích tắc, Thiên Phúc nhướn mày, đẩy Trúc Lâm xuống đất. Cậu ta cầm ghế đứng dậy, không nói không rằng phang thẳng vào đầu thằng vừa mới lên tiếng. Một tiếp ''bốp'' vang lên lạnh người. Máu bắt đầu chảy xuống từ trán thằng kia, nó sợ hãi lùi lại, giọng lắp bắp:
''Tao... tao không có ý gì đâu, chỉ là thấy hơi phiền thôi mà...''
Thiên Phúc đứng đó, tay đút túi quần, nheo mắt nhìn xuống:
''Tao nói cho nghe nguyên cái khối này, lời của tao là luật. Tao làm gì là chuyện của tao, đứa nào dám lên tiếng, kết cục sẽ như mày.''
Mấy đứa bạn của Thiên Phúc quay quanh thằng kia, kéo ra khỏi lớp, lôi xuống hành lang đánh hội đồng. Tiếng động mạnh khiến cả lớp nín thinh. Trúc Lâm đứng yên như tượng, người run lẩy bẩy. Thiên Phúc thở dài rồi người xuống ghế, phất tay:
''Hết hứng để nghe. Mau xuống căn tin mua nước cho tao đi.''
Trúc Lâm không dám cải, lập tức chạy xuống đi mua nước, miệng lẩm bẩm:
''Trời ơi, Thiên Phúc đáng sợ quá. Mới sáng sớm mà đã đập đầu người ta chảy máu tùm lum... Mình mà không nghe lời chắc bị xử tử luôn...''
Cậu quay lại lớp với chai Coca trong tay, đưa cho Thiên Phúc. Cậu ta khui nắp ra, tu một ngụm rồi gật đầu:
''Biết điều lắm. Giờ thì lấy đống bài tập của tao, làm hết đi. Làm sai thì mày biết rồi đó, đầu mày sẽ bị thủng như cái thằng khi nãy.''
Nghe vậy, Trúc Lâm nuốt nước bọt cái ực một cái, vội vàng ôm đống bài tập bỏ vào ba lô. Cậu thở dài, cảm giác sắp ngồi tù chung thân. Lúc này, một đứa bạn của Thiên Phúc trở lại, cười hả hê:
''Ê, thằng đó bự con mà đánh sướng tay ghê! Mấy thằng mà có da có thịt đánh mới đã.''
Thiên Phúc nhếch môi:
''Ừ, tao cũng nghĩ vậy.''
Cả đám phá lên cười, ồn ào cả lớp. Nhưng Tử Hàn vẫn gục đầu xuống bàn, không phản ứng gì. Cậu ta như một khối đá vô tri giữa những cơn sóng gió, chẳng quan tâm bất cứ điều gì diễn ra xung quanh.
.......................
Buổi tối, Trúc Lâm ngồi trong phòng, đầu óc rối bù. Đống bài tập của Thiên Phúc như một ngọn núi đè lên tinh thần của cậu. Cậu vò đầu bứt tóc:
''Trời ơi... mình dốt môn này muốn chết. Cái gì cũng không biết, thì làm sao mà làm cho nổi? Thằng Thiên Phúc đúng là một con quỷ đội lốt người mà... Nếu mình đô con như nó, thì mình đã đấm cho nó một trận rồi!''
Đúng lúc đó, Trúc Lan bước vào:
''Anh la um đùm gì vậy trời? Em ở phòng bên mà nghe hết luôn á!''
Trúc Lâm thở ào giọng bất lực:
''Mày nhìn nè, bài tập quá trời luôn. Tao chẳng biết cái nào là ra cái nào hết.''
Trúc Lan bước lại xem, và nói nhẹ:
''Em thấy dễ mà, anh chỉ cần áp dụng công thức này. Rồi thay vào số nàng là ra.''
Trúc Lâm nhìn em gái đày hoài nghi:
''Mày mới học có lớp 8 thôi đó. Làm gì mà rành dữ vậy?''
Trúc Lan không nói thêm, cầm bút và ngồi xuống kế bên, bắt đầu giải từng bài một. Trúc Lâm thì cười khẩy:
''Để xem mày làm được cỡ nào."
Chỉ một lúc sau, Trúc Lan đẩy mạnh xấp bài đã hoàn thành về phía anh mình:
''Xong rồi đó, anh xem lại coi đúng không?''
Trúc Lâm trố mắt:
''Ủa... Tao còn không biết làm, thì làm sao mà biết coi đúng hay sai. Thôi kệ, miễn có đáp án là được.''
Trúc Lan bĩu môi, rút điện thoại, mở app giải bài tập đưa lên trước mặt Trúc Lâm:
''Anh nhìn nè, tất cả bài em làm đều có kết quả đúng y trên app.''
Trúc Lâm há hốc mồm. Em gái mới lớp 8 mà làm bài lớp 10 như chơi. Cậu không tin nổi, kéo tay Trúc Lan đuổi ra khỏi phòng:
''Dồ khó ưa, biến ra khỏi phòng tao đi!''
Trúc Lan hậm hực:
''Anh vô lý vừa thôi chứ! Em làm xong không được thưởng ly trà sữa nào, lại còn bị đuổi! Đồ vong ơn bội nghĩa, bởi vậy cả đời anh mãi mãi không cao lên được!''
Cô bé tức tối bỏ đi vào phòng, còn Trúc Lâm ngồi bệt xuống sàn, ngẩn người:
''Trời ơi... sao cái gì hoàn hảo nhất trên đời này lại rơi vào con Trúc Lan hết vậy? Chiều cao có, học giỏi có, ngoại hình cũng có. Còn mình?Mình tệ quá đi thôi...''
Updated 50 Episodes
Comments