Khi tôi trở lại, mùi máu tươi thoang thoảng vẫn ở đó, cùng với tiếng sột soạt của giày thể thao còn có tiếng động của túi đựng đồ của cửa hàng tiện lợi. Tôi đứng nơi con hẻm, chậm rãi mở khóa màn hình rồi bật đèn pin lên. Gần giữa con hẻm, anh ta nhìn về phía tôi, đôi mắt mang theo sự bất ngờ. Tôi khá chắc rằng anh ta nghĩ tôi thực sự đã rời đi.
Tôi tiến lại phía anh ta, hơi thở anh ta ngày càng gấp gáp hơn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu vì đau đớn, tôi vội vã lấy ra một miếng băng gạc từ trong túi, vụng về ép chặt nó lên vết thương của anh ta.
Cổ họng anh ta kìm nén tiếng rên rỉ, ánh mắt anh ta dồn vào bàn tay đã dính đầy máu loang lổ của tôi.
Trong tình huống như vậy anh ta vẫn cười được. “ Hừ, cậu bị ngốc à? Dùng cái này để cầm máu hử?”
Tôi nhíu mày, không muốn lòng tốt của bản thân trở thành ngốc nghếch, tôi ngước mắt nhìn anh ta. Chúng tôi gần nhau tới nổi hơi thở của anh ta cứ thế phả vào mặt tôi khiến tôi không thể nào trốn tránh.
“ Hử? Cái gì đây?” Anh ta bắt đầu để ý tới chiếc máy trợ thính bên tai tôi, bàn tay tùy tiện chạm vào dây đeo được giấu trong cổ áo.
Tôi giật mình, theo bản năng đẩy anh ta ra, nhíu mày ghét bỏ. Con người này xấu xa!
Ánh mắt anh ta chậm rãi lướt qua ý giễu cợt. “ Đừng bảo với tôi đó là máy trợ thính nhé!”
Tôi mím môi, ánh mắt không chịu thua đáp lại anh ta.
“ Xem ra là thật rồi!” Trong giọng nói đó chất chứa sự thương hại, tôi muốn hét lên rằng tôi không cần lòng trắc ẩn đó của anh ta!
…nhưng tôi không thể…
Rõ ràng ngày hôm nay là một ngày xui xẻ, lòng tốt của tôi chính là trao cho không đúng người! Vốn dĩ tôi nên mặc kệ anh ta và trở về nhà.
Gió lạnh luồn qua lưng tôi, khiến tôi bất giác run rẩy.
Ánh nhìn của người đàn ông ấy cũng không nguôi trên người tôi, anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì?
Cảm giác bị soi xét thực sự rất khó chịu, cảm giác như thể mọi bí mật tôi muốn che giấu bị lột trần vậy, thật đáng ghét!
“ Tại sao? Tai cậu bị điếc đúng không? Vậy sao không chết đi? Tại sao không biến mất khỏi cuộc đời này đi? Cậu chính là đồ thừa đấy nhóc ạ!”
Giọng nói anh ta không có chút cảm xúc nhưng lại khiến sống lưng tôi thêm lạnh, quả thật, anh ta chính là kẻ xấu xa.
Tại sao tôi không được sống? Chỉ vì tôi không nghe được? Thật buồn cười, đáng lẽ những người giống tôi đáng được sống hơn cả! Bởi vì chúng tôi không làm gì sai cả, bởi vì chúng tôi kiên cường hơn cả. Hơn ai hết, chúng tôi đáng được sống!
Anh ta rốt cuộc là một kẻ như thế nào mà lại có thể thốt ra những lời như vậy? Một người không biết trân trọng cuộc đời của người khác cũng có thể biết đau à?
Anh ta có biết chúng tôi đã cố gắng thế nào để được sống không? Anh ta có biết tôi đã vượt qua những gì để sống đến ngày hôm nay không?
Anh ta chẳng biết gì cả!
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, tôi đứng dậy, cố gắng đứng vững bằng đôi chân tê cứng, bước tới cuối con hẻm, đi về nhà.
“ Ha…” Rốt cuộc anh ta lại cười vì điều gì nữa?
“ Xin lỗi…” Cơ thể tôi hơi trùng xuống, chậm rãi quay đầu để đón nhận ánh mắt từ chủ nhân của lời xin lỗi vụng về kia.
“…đáng lẽ ra tôi nên chết tại con hẻm này rồi, nhưng cậu khiến tôi không còn muốn chết tại nơi xó xỉnh bẩn thỉu này nữa…hình như…lúc nãy tôi đã nói sai rồi nhỉ?”
Ánh mắt anh ta mang theo sự mơ hồ nhìn tôi như thể chờ tôi giải đáp câu hỏi của anh ta.
Tôi đứng đó, không biết nên làm gì. Cuối cùng, tôi quay người, bước ra khỏi con hẻm tăm tối ấy.
Bước ra khỏi con hẻm ấy, những làn gió buốt bị tôi bỏ lại phía sau. Lúc nãy tôi mới nhận ra gương mặt mình đã đầy nước mắt, tôi nâng tay cẩn thận chạm vào những giọt nước mắt đang lăn xuống.
Bất giác tim tôi quặn thắt, tôi ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào hai tay mà bật khóc, phát ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng và bất lực.
Updated 31 Episodes
Comments