Buổi sáng tôi quyết định dậy sớm để nấu một chút đồ mang tới cho chị.
Mặc dù là con gái nhưng chị ấy lại khá bừa bộn và mạnh mẽ, tôi cá chắc buổi trưa chị sẽ làm bạn với mì tôm.
Hầm xong canh xương thịt, tôi để nó vào bình dữ nhiệt rồi mang tới sở cảnh sát.
Con đường tới đó phủ đầy cây, những bóng cây thưa thớt phủ xuống đầu khiến tôi trở nên chàng màng.
" Seomin tới tìm chị hả em?" Định đẩy tấm cửa kính để bước vào thì tôi bắt gặp Kim Ewun, anh ấy là đồng nghiệp của chị.
Tôi khẽ gật đầu.
" Chị em tới hiện trường rồi, hay là em vào đó trước đi!"
Nói rồi anh ấy vội chạy vào chiếc xe ô tô màu đen đã đầy vết xước, chiếc đèn gắn trên đầu xe kêu inh ỏi.
Tôi đến đây khá nhiều lần, hầu như lần nào cũng gặp đầy đủ thành viên của tổ trọng án. Vậy mà mấy tháng gần đây chỉ có mình tôi " làm chủ" nơi này.
Nơi này cũng chẳng khác căn trọ của chúng tôi là bao, vẫn một đống hình ảnh ghê rợn trên bảng trắng, những nét vẽ khoanh tròn nguệch ngoạc, tôi lờ mờ thấy cả nét chữ của chị mình.
Tôi đặt hộp canh lên bàn làm việc của chị lộn xộn với hai, ba hộp mì đã bóc vỏ xếp chồng lên nhau.
Tôi đem chúng bỏ vào thùng rác đặt ở gần tấm bảng phân tích vụ án.
Ánh mắt tôi tò mò nhìn vào những bức ảnh một chút nữa.
Đều là ảnh các nạn nhân được tìm thấy tại sông Donge, gương mặt họ tái nhợt, đôi mắt mở to sợ hãi không kịp nhắm lại. Tổng cộng có ba người, hai nam một nữ.
Nạn nhân đầu tiên tên Choil Hawkeg, là nữ, hai mươi lăm tuổi, hiện đang là chủ của một quán cà phê nằm ngay cạnh sở cảnh sát. Chả trách khi nãy đi qua, tôi thấy cửa tiệm giăng đầy băng vàng. Xác chết nằm ở rìa sông, bị siết cổ, không có dấu hiệu chống cự.
Người này bị giết vào đầu tháng.
Nạn nhân thứ hai là nam, tên Seong Sik Cha, ba mươi hai tuổi, hiện đang là một nhà báo tự do, nạn nhân cũng bị thả xác ở rìa sông, lần này là bị đâm ba nhát vào bụng, gây ra tình trạng xuất huyết dạ dày. Ông ta bị giết sau ba tuần bị đầu tiên.
Nạn nhân thứ ba mới được phát hiện vào hai ngày trước, tên Soh Changuk, trợ lý giám đốc tập đoàn Umche. Người này ban đầu được chuẩn đoán là đột quỵ, không liên quan tới vụ án. Bức ảnh bị gạch chéo bằng màu bút dạ đỏ.
Có vẻ như người này phát bệnh khi đang đi dọc bờ sông, do không được phát hiện kịp thời nên đã tử vong, cuối cùng lại cuốn vào vụ án, bị xem là nạn nhân thứ ba.
" Nhóc Han! Sao nhóc lại ở đây?" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, tôi vội vã quay đầu.
Đó là chị Bomsok thuộc tổ pháp y. Ánh mắt chị ta liếc về phía hộp canh của tôi.
" À, nhóc mang đồ cho chị nhóc à?" Chị ấy bước lại gần.
Tôi khẽ gật đầu.
" A a, ước gì thằng em Doun Ue của chị cũng ngoan ngoãn như em thì tốt biết mấy!"
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, hai tay nhẹ quơ quơ nhẹ, dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với chị ấy.
Em có việc phải đi rồi, chị Bomsok ở lại giữ sức khỏe ạ!
" Nhóc cứ đi đi, chị sẽ hộ tống hộp canh ngon lành của nhóc tới chỗ chị nhóc!" Chị ấy nở một nụ cười nghịch ngợm với hai cái răng khểnh hai bên.
Tôi cúi đầu tạm biệt rồi vội rời đi.
Bước ra khỏi sở cảnh sát tôi mới nhận ra mây đen giăng kín trời, mọi thứ trở nên tối tăm hệt như báo hiệu một cơn bão đang đến.
Rõ ràng lúc nãy thời tiết còn đang khá tốt mà...
Tôi đang phân vân không biết có nên về nhà lấy ô hay không. Nhưng mở điện thoại lên tôi mới nhận ra đồng hồ đã điểm bảy giờ năm mươi. Ca làm của tôi bắt đầu lúc tám giờ.
Tôi cắn răng liều mạng chạy vội tới cửa hàng tiện lợi.
Updated 31 Episodes
Comments