Thứ âm thanh mơ hồ bào đó lại xuất hiện, như có như không trêu đùa chính tôi, mắt tôi nhắm chặt lại cố gắng để có thể biết rõ nó là gì. Nhưng với đôi tai như bị cách biệt với thế gian chuyện đó là không thể!
Lòng tôi trở nên cồn cào, cố gắng lục lọi đầu óc để có thể xác định âm thanh mơ hồ loáng thoáng hệt như ảo ảnh kia thành một thứ gì đó cụ thể.
Ầm
Người đàn ông đó đâm sầm vào tôi. Anh ta đè lên người tôi, một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào chân khiến tôi nhói lên, khi tôi vẫn đang giãy giụa đau đớn anh ta đã vội bò dậy và chạy đi.
Chị Gang Ooh vội đỡ tôi dậy, phủi hết bùn đất trên người tôi.
Nghi phạm đang chạy trốn là bạn trai của nạn nhân tại hẻm nhỏ, em mau về nhà đi!
Những ngón tay run rẩy của chị cố gắng bắt chuyện với tôi. Ánh mắt chị nhìn lên Park Hwaguk.
Tôi cảm nhận được chị ấy đang vội, chị lay mạnh người anh ta. Ánh mắt tôi cũng vội nhìn.
Đôi mắt anh ta vẫn nhìn về phía trước, vì không nhắm mắt lại mà bụi làm mắt đỏ hoe. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra không thuộc về thế giới của anh ta.
Khi bị Gang Ooh lay người, anh ta mới chầm chậm chớp nhẹ mắt, nhưng thay vì nói chuyện anh ta lại chạy về phía tên nghi phạm vừa chạy.
Nhìn anh ta điên cuồng chạy về phía sau, chị tôi cũng vội vã chạy theo. Sức lực ít ỏi của tôi không thể chạy kịp họ, tôi chỉ có lết người nhọc nhằn đi theo.
Men theo dòng sông Donge sẽ tới được một cánh rừng nhỏ, cánh rừng ấy bây giờ được lót một tấm thảm bằng lá khô, mỗi khi đi sẽ phát ra tiếng răng rắc.
Dẫu tôi không thể nghe thấy nhưng âm thanh những chiếc lá vỡ tan cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thứ âm thanh được chắp vá vụng về cùng với khung cảnh hiện hỉnh trước mắt làm tôi thấy như thể nơi đây là nơi mình thuộc về.
Tôi nhìn thấy bóng lưng của chị mình, gương mặt tái nhợt cứ liên tục lắc đầu của Park Hwaguk và người áo đen nằm rạp xuống đất.
Như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Gang Ooh vội chạy lại phía tôi sau khi nghe điện thoại .
Seomin à, chẳng phải chị bảo về nhà rồi sao?
Tôi khẽ liếc ánh mắt tò mò về phía sau chị.
Không có chuyện gì cả đâu! Mau về đi!
Chị bảo không thấy được gì nhưng bàn tay đầy máu của Park Hwaguk khiến tôi hiểu rõ, có chuyện lớn rồi.
Sao tay Park Hwaguk lại có máu? Anh ta bị thương hay ai khác bị thương?
Chị thở dài, bắt đầu kể rõ mọi chuyện cho tôi.
Hwaguk đã đuổi theo nghi phạm hộ chị, nhưng không ngờ hắn ta lại có dao. Kết quả vì tự vệ mà nghi phạm đã bị đâm.
Tôi hơi giật mình, khi nhìn về phía kia một lần nữa, tôi bắt gặp ánh mắt của Park Hwaguk. Không hiểu vì sao tôi lại sợ hãi ánh mắt ấy, vội lãnh tránh đi.
Thế người kia....chết rồi à?
Chị xua tay.
Vết đâm của hắn ta khá nông, chỉ là đau quá ngất đi thôi. Chị đã gọi người ở sở đến rồi, còn Hwaguk chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Em không cần lo!
Han Gang Ooh vỗ vỗ vai tôi.
Tôi lo ư? Đúng thật là tôi đã rất lo lắng đấy! Nhưng ánh mắt kia của anh ta khiến tôi bận tâm, tôi tự hỏi liệu tại hẻm nhỏ kia anh có dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi không?
Xe cứu thương đã đến nơi, tên nghi phạm nhanh chóng được cấp cứu. Park Hwaguk dù có lý do chính đáng nhưng vẫn phải về sở lấy lời khai. Tôi cũng đi theo về cùng.
Updated 31 Episodes
Comments