" Thực sự không nhớ ra tôi à?"
Tôi chưa từng gặp người này, phải không?
Anh ta khẽ bật cười. " Hẻm nhỏ! Nhớ chưa?"
Ánh mắt tôi nheo lại, cố gắng lục tìm kí ức. Rồi đôi mắt bất giác mở to....là anh ta sao?
" Xem ra là nhớ ra rồi!"
Hình như anh ta chính là người đàn ông bị thương kia, chỉ có điều bây giờ trông anh ta thật khác. Gương mặt nhẵn nhụi không có râu mọc lỏm chỏm rất dễ nhìn, mái tóc tùy tiện chải chuốt cứ thế bị gió làm rối, anh ta bây giờ mang theo mùi vị sạch sẽ, không chút tuyệt vọng như lúc đó.
Anh ta bây giờ thật khác biệt so với cái con người đáng ghét kia!
" Thế nào nhóc! Nhìn tôi bây giò có phải rất đẹp trai không?"
Tôi tự hỏi rốt cuộc anh ta có bị đa nhân cách không khi mà anh ta thực sự khác biệt với con người âm u lạnh lùng kia.
" Tính tiền xong chưa?" Tôi gật đầu, đưa hóa đơn cho anh ta.
Anh ta lấy từ trong túi áo khoác màu đen đã xù vải vài đồng tiền nhăn nheo đưa cho tôi, tôi cầm lấy, sau khi xác nhận anh ta đã đưa đủ tôi mới nở nụ cười theo thói quen để tạm biệt khách hàng.
" Gì đấy?" Nhìn thấy nụ cười của tôi anh ta chợt nhíu mày.
Tôi thu lại nụ cười, đáng lẽ không nên theo bản năng mà làm thế để nhận lại sự trêu chọc từ anh ta.
Anh ta chính là đồ đáng ghét.
Bỗng nhiên anh ta vỗ lưng cậu đồng nghiệp vừa bị anh ta lôi ra đứng bên cạnh kia, có vẻ như hành động của anh ta khiến cậu ta chưa kịp kéo hồn trở lại.
Bị vỗ lưng khiến cậu ta hơi giật mình. " A hả? Quý khách cần gì?"
" Cho tôi mượn cậu bạn này một chút nhé? Có được không?" Anh ta nở một cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Xấu chết đi được! Anh ta cười cũng có đẹp hơn tôi đâu!
" Tất nhiên là không được rồi....cậu ấy vẫn đang trong ca làm mà!" Người đồng nghiệp ấp úng.
Anh ta nghe vậy thì nhếch mày, chẳng nous gì thêm nữa đã kéo tôi rời đi.
Tôi không kêu không thể la chỉ có thể ú ớ chống cự.
Nào ngờ vừa bước ra cửa anh ta đã thả tay tôi ra, đẩy tôi lại ngồi bên chiếc ghế gỗ dài nằm ở trước cửa hàng.
Tôi ngồi xuống, trong sự ép buộc. Ánh mắt tất nhiên không muốn nhìn anh ta, vậy nên tôi nhìn bầu trời.
Tôi hơi bất ngờ vì bầu trời tưởng chừng như có bão lại trở nên trong trẻo hệt như ngày sáng mai. Những áng mây bồng bềnh bị ánh nắng xuyên thủng, hệt như một bức tranh.
Cảm giác tê tái bên má bất chợt khiến tôi suýt nhảy cẫng lên. Liếc nhìn anh ta thì một cây kem xuất hiện trước mắt. Miệng anh ta thì ngậm một cây kem đã bóc vỏ, ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi.
Tôi chẳng chút nể nang mà giật lấy cây kem trước mặt, mạnh bạo bóc vỏ rồi đưa vào miệng mình. Vị chua của dâu tây lan tỏa khiến tôi nhíu mày.
" Hừ, tưởng nhóc sẽ không ăn cơ chứ?"
Tôi lườm anh ta. Thứ nhất tôi đã hai ba tuổi rồi, không còn là nhóc nữa. Thứ hai tại sao tôi phải từ chối? Tôi đã bỏ ra một ngày lương của mình để mua đống băng gạc cho anh ta đấy!
Bất giác, tôi liếc nhìn bụng anh ra.
Bàn tay anh ta vội che chắn vùng mình, ánh mắt không chịu thua lườm lại tôi. " Nhìn cái gì? Cơ bụng của tôi không phải ai cũng được nhìn đâu!"
Tôi bĩ môi, anh ta làm như có mình anh ta có cơ bụng chắc? Tôi cũng có mà, chỉ là nó hơi mềm thôi! Hơn nữa với cái áo khoác dày cộm kia thì tôi có mười mắt cũng chả nhìn nỗi.
Updated 31 Episodes
Comments