Khi chiếc lá bị cuốn đi, anh ta lại mỉm cười.
Tôi ghét nụ cười này.
Anh ta có thể cười khi anh ta vui, và điều anh ta đang làm chính là ngượng ép chính mình. Anh ta không muốn cười mà, phải không?
Anh không lên nhà sao?
Anh ta chăm chú nhìn những dòng chữ trên điện thoại, hệt như một đứa trẻ đang dò xét bảng chữ cái trên tay giáo viên.
Park Hwaguk chậm rãi lắc đầu.
Anh ta ngồi xuống bên bậc cầu thang, tôi nghĩ bản thân lúc này nên mặc kệ anh ta và rời đi.
Vì hình như anh ta muốn ở một mình.
Khi bóng lưng tôi rời đi, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh chăm chú nhìn mình, tôi quay đầu.
Ánh mắt ấy rụt rè như một đứa trẻ, vội vã cụp xuống.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, có lẽ một cơn mưa lớn sắp đến, mọi thứ trở nên âm u. Tôi ước rằng bầu trời sẽ tươi sáng hơn một chút, ít nhất nó có thể an ủi anh ta.
Tôi cũng muốn làm gì đó, nhưng tôi không thề, tôi không nói được, không nghe được. Với tư cách là một người lắng nghe tôi cũng không có.
Căn phòng của tôi không sáng đèn, chút ánh sáng le lói của cửa sổ thu hút tôi.
Tôi đứng đó, nhìn những hạt mưa dần trở nên nặng nề hơn, cành anh đào ướt đẫm mang theo mùi vị buồn bã.
Park Hwaguk đã vào nhà chưa nhỉ?
Tôi bước ra ngoài, cùng với một chiếc ô. Anh ta thực sự vẫn ở ngoài đó sao?
Hành lang tăm tối của dãy nhà không một ánh sáng, chút mưa bị gió đưa đẩy khả vào mặt tôi, tôi bước khỏi nơi tăm tối ấy để đến một nơi cũng không sáng hơn là bao.
Đúng như tôi nghĩ, Park Hwaguk ngồi đó, không chút né tránh tựa muốn hòa mình vào cơn mưa, chiếc áo khoác trở nên nặng nề vì nước thấm vào. Tôi không biết mình nên biểu cảm ra sao, có lẽ là thương hại hoặc tức giận?
Hai dòng cảm xúc đối nhau, hiện tại anh ta trở nên thật yếu đuối. Tôi tự hỏi thực sự là anh ta cố ý gây thương tích cho nghi phạm kia sao? Tôi đoán là không rồi. Vì một người ngay vả bản thân mình cũng không thể tự bảo vệ được thì sao có thể làm tổn thương người khác?
Tôi bắt đầu thương anh ta...
Hệt như cái cách tôi thương chính mình của quá khứ.
Nhơ nhuốc, bẩn thỉu và thừa thãi.
Tôi cảm thấy may mắn vì khi ấy mình đã không nghe thấy gì, vì nếu như nghe thấy thì điều tôi nghe thấy sẽ là...
Đồ con hoang!
Chết đi!
Một đứa vừa câm vừa điếc như nó sống để làm gì chứ?
Đến cha mẹ còn bỏ rơi thì ai có thể ở bên nó được nữa chứ?
Tôi đoán họ đã nói về tôi như vậy. Bởi khi có thể nghe thấy tôi đã nhận lại những lời đó từ bạn học của mình. Nếu tôi nghe được điều đó trước khi gặp Han Gang Ooh chắc tôi sẽ rời khỏi thé giới này vĩnh viễn mất...
Nhưng khi tôi có thể nghe thấy rồi, lúc đó tôi không buồn, càng không khóc, vì tôi biết họ nói sai rồi! Tôi có chị Gang Ooh mà!
Và giờ đây tôi còn có cả Park Hwaguk, tuy rằng anh ta có thể sẽ rời đi, nhưng bây giờ anh ta đang ở lại!
Tôi nghiêng chiếc ô, đứng cao hơn anh ta hai bậc, chắn đi những cơn mưa muốn vùi dập anh ta.
Tôi không bất ngờ vì Hwaguk quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt anh ta có sự rung động nào đó tôi không hiểu được. Cổ họng anh gợn sóng, lần này tôi không đoán được anh ta muốn nói gì.
Tôi khẽ nâng mắt lên nhìn cây anh đào đang e ấp chút chồi non khó thấy. Chiếc chuông gió được treo trên đó khẽ rung lên, nó nhẹ lắc lư. Như thể nó là nguồn sống sáng rực duy nhất còn lại nơi đây với không chút vướng bận gì.
Updated 31 Episodes
Comments