Những hạt mưa không có ý định nguôi ngoai, nó càng trở nên nặng nề và bầu trời không còn chỗ hở cho ánh sáng chen vào.
Mọi thứ tối tăm, không lối thoát.
Cuộc đời tôi, số lần được nhìn thấy bầu trời trong xanh khá ít ỏi. Vì tầm mắt của tôi bao giờ cũng bị che đậy bằng thứ cảm xúc mờ hồ và tự ti. Tôi đi qua thế giới này từng ngày lặng lẽ, không cần ai nhận ra tôi, chỉ cần tôi nhận ra chính mình là đủ rồi.
Thứ cảm xúc đơn sắc trong tôi được khơi gợi từ Park Hwaguk, anh ta khiến tôi biết ghét một người khác, ngoài chính bản thân mình.
Thật buồn cười.
Vì có rất nhiều người nói với tôi về cái chết, nhưng tôi lại chỉ ghét một mình anh ta.
Có lẽ, do anh ta khác biệt.
Họ yêu mạng sống của mình, nhưng họ cảm thấy sự sống của tôi là ngu ngốc.
Anh ta nói với tôi về cái chết khi chính bản thân anh ta cũng không còn muốn sống nữa.
Trong bóng tối, anh ta gặp tôi.
Tôi muốn sống, nên anh ta không còn muốn chết nữa.
Đôi mắt tôi nặng nề, mãi tới khi mưa rơi ướt sũng tóc tôi mới nhận ra...hóa ra mình không mang theo ô.
Chiếc giày khốn khổ trở nên ngập nước, từng bước chân vừa khó khăn vừa khó chịu.
Những giọt mưa rơi vào khóe mắt rồi lại từ từ lăn xuống, nó khiến tôi muốn khóc.
Nhưng tôi lại không thể, chút nước mắt ít ỏi rơi xuống ở trên dãy hành lang kia khiến tôi cảm thấy bản thân như một trò đùa.
Tôi muốn khóc, tôi lại không dám khóc.
Vì mỗi lần nước mắt rơi tôi lại nhớ về thứ ánh sáng vụt tắt vội vàng trong đêm khuya năm ấy. Chàng màng, vội vã, cuộc đời tôi chỉ sau một đêm thực sự trở nên vô nghĩa.
Khao khát của tôi, vỡ vụn, không ai thương xót. Chính tôi, cũng không đủ can đảm để thương xót chính mình.
Tôi lưỡng lự đứng bên ngoài một lúc lâu, cởi chiếc áo len đã trĩu nặng nước, chỉ còn lại một chiếc sơ mi vàng đã ngã màu. Tôi cũng cởi cả chiếc giày cũ, bước chân trần vào bên trong cửa hàng nọ.
Tôi tìm kiếm trong túi quần một lúc lâu, chỉ thấy vài đồng tiền lẻ, điện thoại tôi đã bỏ quên ở nhà rồi.
Bối rối, tôi nhìn theo bóng dáng người thiếu niên có vẻ là chủ của cửa hàng.
Bàn tay tôi khẩn thiết, chỉ chỉ vào gói kẹo dẻo trên kệ.
Thiếu niên lấy xuống, cậu ta mở miệng nói gì đó. Nụ cười hiếu khách hiển hiện trên môi.
Có vẻ cậu ta đang nói giá tiền.
Tôi cử động tay, cố gắng để cậu ta biết tôi không thể nghe thấy.
Ánh mắt cậu ta hơi mở to. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, cậu lôi điện thoại ra viết gì đó.
Là số tiền cần được thanh toán.
Tôi đưa những đồng tiền ẩm ướt cho cậu rồi ra về.
Một tay tôi cầm gói kẹo, tay còn lại thì vắt áo sang ngang, xách giày chuẩn bị hòa mình vào làn mưa lần nữa.
Một bàn tay lạnh buốt khẽ vỗ vỗ vào lưng khiến tôi rùng mình.
Cậu thiếu niên cầm theo một chiếc ô đã mở sẵn, theo tôi bước ra.
Cậu đưa nó về phía tôi.
Ánh mắt tôi đầy nghi hoặc, bàn tay lơ lửng trên không trung, không biết nên nhận lấy hay thu tay lại.
Chiếc ô nhanh chóng nằm trong tay khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi, cậu ta cười nhẹ, tay ngây ngô xoa xoa tóc. Mái tóc bồng bềnh của cậu ta bị bàn tay dính mưa xoa đến bết dính.
Tôi không từ chối, nắm chặt ô, khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi rời đi.
Lòng bàn chân dẫm xuống làn nước mưa lạnh lẽo, tâm trạng tôi theo đó mà khá khẩm đôi chút.
Ước gì chút tâm trạng này sẽ mãi tồn tại trong tôi.
Updated 31 Episodes
Comments