Anh ta đang nói gì đó, tôi không nghe rõ.
Nhưng bàn tay không chút lạnh giá kia lại khiến tôi quyến luyến, nó khiến đây lòng tôi nảy nở thứ cảm xúc xa lạ, không kìm được nâng mắt nhìn anh ta.
Park Hwaguk khẽ mỉm cười, anh ta bắt đầu gõ chữ trên điện thoại. Dưới ánh sáng của điện thoại tôi chợt nhận ra bàn tay anh ta đầy vết sần sùi và sẹo. Tôi đoán anh ta làm công việc không mấy nhẹ nhàng. Thế sao anh ta vẫn đồng ý ở cạnh tôi cả ngày nhỉ?
Có tôi ngủ ở ngoài sô pha rồi, cậu cứ yên tâm nằm trong phòng đi!
Ngón tay của anh ta khiến tôi ngứa ngáy, không hiểu vì sao, lần này tôi không thể tìm lý do để kháng cự nữa.
Anh ta khiến tôi cảm thấy yên tâm đôi chút.
Được!
Tôi vội vã trả lời bằng chiếc điện thoại mình đang nắm chặt.
Trong ánh mắt của anh ta đầy sự bất ngờ. Cũng như tôi, có lẽ anh ta đã quá quen với việc tôi tìm cách kháng cự mọi điều anh ta nói và làm.
Anh ta biết, tôi ghét anh ta, ghét những lời anh ta đã nói khi lần đầu gặp mặt.
Tôi không biết thứ gì đã thay đổi anh ta, tại sao từ vẻ khinh thường rồi đến sự bỡn cợt lại dễ dàng biến mất như vậy?
Là vì tôi sao? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lý do này buồn cười, không phải không thể mà chính là vô lý!
Park Hwaguk theo tôi bước vào phòng ngủ, căn phòng được trang trí đơn giản bằng giấy dán tường màu cà phê, chiếc bàn học nhỏ đã lâu không được dùng nằm cô độc bên góc tường. Một thùng giấy to được đặt ngay trên mặt bàn, được băng dính quấn chặt xung quanh một cách vụng về.
Ánh mắt tôi vừa đập vào chiếc thùng đã vội rời đi, trái tim nhói đau, tôi cố gắng bỏ mặc sự tồn tại của nó.
Tôi nhìn quanh, cuối cùng quyết định lấy chiếc chăn duy nhất trên giường đưa cho anh ấy.
Tôi nằm trên giường, không có chăn vẫn ổn, nhưng anh ta nằm ngoài sô pha, nếu không có chăn chắc chắn sẽ chết cóng mất.
Anh ta nhanh tay nhận lấy, ánh mắt vẫn đảo quanh như thể muốn xác minh xem trong phòng còn thừa chiếc chăn nào không.
Quả nhiên, màn hình điện thoại của anh ta nhanh chóng sáng lên. Là dòng chữ viết vội, có vài chữ bị gõ sai, nhưng tôi vẫn đọc được.
Vậy còn cậu định đắp bằng gì?
Tôi chỉ chỉ tay về phía bức tường phòng chị tôi, ý bảo tôi sẽ dùng chăn trong phòng chị.
Nói là vậy nhưng tôi trước nay chưa từng có thói quen dùng chung chăn với chị ấy, dẫu là chị em nhưng tôi vẫn biết chị ấy là con gái, tôi không thể tùy tiện được.
Vậy nên tôi chỉ đành qua loa cho tên trước mặt yên trí.
Anh ta lưỡng lự đôi chút, cuối cùng lững thững rời khỏi phòng tôi.
Tôi khẽ hé cửa xác định anh ta đã nằm trên ghế mới yên tâm đóng cửa lại.
Rõ ràng cơ thể yếu đuối này của tôi không thể chịu nỗi cái lạnh của đêm thu, dẫu không cơn gió nào lọt qua nhưng cảm giác thiếu thốn khiến tôi co ro, cả người co lại, theo bản năng mà rùng mình.
Tôi cố gắng sưởi ấm tay mình, bàn tay đỏ ửng tái nhợt, chìm trong trạng thái mơ màng, tôi không tài nào ngủ được, mơ màng tới khốn khổ.
Tôi hối hận rồi, đáng ra nên mặc kệ Park Hwaguk mà ôm hết chăn về phía mình.
Chút nỗ lực ít ỏi của tôi cuối cùng cũng có tác dụng.
Bằng cách nào đó tôi chìm vào giấc ngủ, cảm giác như thể chiếc chăn bông mềm mại của bản thân.
Có lẽ quá lưu luyến chiếc chăn bông của mình mà tôi đã tưởng tượng như bản thân đang chìm đắm trong nó.
Updated 31 Episodes
Comments