Khi những ánh sáng ban mai đầu tiên bị chặn lại ngoài cửa sổ, tôi nheo mắt tỉnh dậy.
Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến tôi thấy kì lạ, hóa ra thực sự chiếc chăn mềm mại đêm qua là tự tôi tưởng tượng ra thật à?
Tôi mở cửa bước ra ngoài, Park Hwaguk vẫn nằm ngủ ngon lành ngoài sô pha, không hiểu sao tôi muốn bước lại đánh anh ta một cái.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ, tới khi quay ra mùi trứng rán thơm lừng khắp nơi.
Tôi ngạc nhiên đi vào bếp. Nhìn thấy Park Hwaguk vụng về khoác đại chiếc tạp dề màu cam đơn giản của tôi. Thân hình anh ta cao lớn hơn tôi nên căn bếp vốn dĩ khá thoải mái lại trở nên chật chội.
Khi hai quả trứng được đặt vào hai chiếc đĩa anh ta mới chỉ về phía nhà tắm.
Tôi đoán ý anh ta là anh ta phải đi rửa mặt.
Tôi nhẹ gật đầu, nhìn theo bóng dáng rời đi của anh ta. Căn bếp lại trở nên vừa vặn hơn với rồi.
Bình thường tôi không có thói quen ăn sáng, chỉ đơn giản uống đại một hộp sữa rồi tới tới cửa hàng.
Những bữa sáng tôi làm đa phần là mang tới cho Han Gang Ooh.
Hôm nay là một buổi sáng lành mạnh hiếm hoi tôi có được.
Phải rồi Seomin à, ăn xong chúng ta nên làm gì? Hay là đi dạo đi?
Màn hình điện thoại phía bên kia bàn khiến tôi nhói mắt. Suy nghĩ một chút tôi quyết định gật đầu.
Một ngày thứ hai của tôi khá nhàm chán bởi tôi không có ca làm buổi sáng, tôi thường sẽ tới gặp chị Gang Ooh hoặc ở nhà dọn dẹp.
Tôi thậm chí còn chưa khám phá hết được cái thị trấn nhỏ bé này.
Park Hwaguk hình như rất thích nắm tay. Đang đi trên con đường dẫn ngang sông Donge anh ta chẳng báo trước mà nắm lấy tay tôi.
Đáng ra tôi nên hất tay ra, nhưng tôi lại không muốn làm vậy, tôi cảm thấy đến lượt bản thân nợ anh ta sau những điều anh ta đã làm cho mình. Mặc dù những điều đó tôi không yêu cầu. Tôi khá trân trọng nó!
Mặc dù không muốn để anh ta biết, cơ mà sự thật là việc có anh ta bên cạnh làm cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn.
Việc không thể nghe thấy không còn quá đáng sợ như tôi tưởng.
Một cơn gió nhẹ nhàng cọ mình vào tai tôi, thứ xúc cảm da thịt mẫn cảm thay thế cho những khiếm khuyết khiến tôi run run, nhẹ kéo cổ áo lên một chút.
Tôi cảm thấy những ngón tay ai đó đang di chuyển bên vai mình, ngước lên nhìn Park Hwaguk lại nhìn xuống, tôi thấy chiếc áo khoác nỉ đen hơi sờn cũ của anh ta đã yên vị trên vai mình.
Môi anh ta mấp máy, dù nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng dường như tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta nói. Hãy khoác vào kẻo bệnh!
Lòng tôi hơi xôn xao, tôi khẽ cắn môi. Tôi cảm thấy thật trống rỗng khi bản thân không thể nhớ nỗi giọng nói anh ta như thế nào. Số lần anh ta mở miệng hầu như tôi đều không quan tâm.
Mối bận tâm duy nhất của tôi chính là những lời anh ta đã nói khi lần đầu gặp nhau. Nó vang vọng trong đầu tôi, trọn vẹn từng câu một. Bằng thứ giọng nói xa lạ, mơ hồ tôi đoán có thể là giọng nói của chính tôi, thứ âm thanh không bao giờ có thể cất lên được.
Chợt tôi khựng lại, bởi bàn tay nãy giờ đặt trên vai tôi khựng lại, cả cơ thể Park Hwaguk cứng đờ, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng tôi không thấy tiêu cự. Anh ta đang chìm trong hồi ức nào đó à?
Tôi lại quay đầu nhìn về phía con đường dài phía trước được những gốc cây teo tóp hai bên đường bao phủ.
Tôi nhìn thấy chị Gang Ooh, mày tôi hơi nhíu lại. Chị ấy đang gọi tôi?
Cổ họng chị ấy nổi gân xanh và tôi chắc rằng chị đang gọi tôi. Bởi quá chú tâm vào chị ấy mà tôi đã bỏ quên một người.
Bóng đen vốn dĩ bị tôi bỏ ra sau mắt chạy ùa về phía này. Cổ chân tôi cứng đờ không thể cử động nổi, tôi đứng đó những tưởng tất cả mọi thứ đều qua đi, chỉ có bản thân ngốc nghếch chôn chân tại nơi này.
Bóng đen ấy là một người đàn ông, gương mặt anh ta đỏ rực vì chạy, tôi đoán anh ta đang nói tránh ra?
Updated 31 Episodes
Comments