Căn phòng nhỏ

Nỗi đau âm ỉ trong lòng cuộn trào khiến tôi nhớ về những tổn thương lúc nhỏ mình phải chịu đựng.

Nếu không có người đó, tới lý do để sống trên cuộc đời này tôi cũng không có.

" Sao lại ngồi đây? Có biết chị lo cho em thế nào không?"

Tôi khựng lại, cố kìm nén sự run rẩy, mím chặt môi để người kia không biết tôi đang khóc. Nhưng những giọt nước mắt vẫn ướt sũng ống tay áo.

" Chị đã nói bao lần rồi, đừng đi qua con hẻm này nữa, em không thể đi đường khác để về nhà à?" Người kia từ từ cúi xuống, đuôi tóc chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi.

Tôi nhẹ nhàng ngước lên nhìn chị.

Ánh mắt chị hơi nhíu lại. " Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt Seomin của chị à?"

Người trước mặt chỉ mặc một chiếc áo khoác da và đi đôi giày thể thao màu đỏ rất tùy tiện, đôi mắt chị dần chú ý tới bàn tay dính máu của tôi.

" Máu? Em bị thương rồi? Nếu vậy phải biết đường về nhà chứ!" Chị hoảng loạn, trong ánh mắt đầy sự tức giận như muốn xuyên thủng tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, bàn tay loang lổ vết đỏ vô thức chỉ về phía con hẻm, rồi lại nhanh chóng rụt lại.

Chị ngửa đầu nhìn vào con hẻm, rồi vụt chạy về phía đó.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Tôi không biết rốt cuộc chị có nhìn thấy người đàn ông kia không.

Chị ngồi xuống trước mặt tôi, khẽ xoa đầu. " Ở đó có người bị thương à? Em đã giúp đỡ người đó đúng không?"

Tôi gật đầu. Ánh mắt đầy sự tò mò nhìn chị.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, chị lại nói tiếp. " Chị đã tới đó để xem rồi, nhưng có vẻ người được em giúp đã rời đi rồi!"

Tôi lại gật đầu.

" Vậy bây giờ về nhà với chị được chưa?"

Tôi đưa tay ra hệt như một đứa trẻ, chị nhìn thấy thì bật cười, nhưng vẫn đan tay vào bàn tay đã bị máu kết thành từng tảng cứng nhắc của tôi.

Chị là Han Gang Ooh, thành viên của tổ trọng án tại sở cảnh sát thị trấn này.

Năm hai tuổi tôi được chị Gang Ooh nhặt về từ con hẻm tối kia. Từ đấy chị chính là người thân duy nhất của tôi.

Căn nhà của chúng tôi không quá lớn, chỉ là một phòng trọ nhỏ nằm ở tầng hai, bên cạnh cây anh đào trơ trụi lá.

Tiếng tra chìa lách cách, chị mở cửa bước vào. Bởi vì là một cảnh sát nên căn phòng bé xíu này đa phần được " trang trí" bằng những hình ảnh các vụ án chị đang điều tra, những sợi dây đỏ như mạng nhện vây kín khắp nơi.

Vừa bước vào phòng chị đã tùy ý vứt giày ra thềm cửa, nằm nhoài lười biếng thêm ghế sô pha .

Vì chiếc điều khiến trên ghế bị người chị đè vào mà ti vi phía đối diện được bật lên.

Tôi chậm rãi xếp lại đống giày dép, cẩn thận khóa trái cửa rồi mới bước vào.

" Hiện tại phía cảnh sát đã xác định được danh tính nạn nhân thứ ba trên sông Donge. Nạn nhân là Soh Changuk trợ lý giám đốc tập đoàn thực phẩm Umche. Hiện tại cơ quan cảnh sát đang tiến hành phân tích động cơ gây án...."

Chị Gang Ooh thở dài, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. " Hầy, tên khốn khiếp nào gây ra đống phiền phức này? Để chị bắt được chị sẽ đấm nó một trận!"

Ting ting

Tiếng điện thoại vang lên giục giã.

" Han Gang Ooh đây...." Chị trả lời bằng giọng điệu ngái ngủ.

" Vâng, vâng....chờ chút tôi đến liền...."

Chị vội vàng bật dậy, đôi mắt mệt mỏi buộc phải mở to. Đến khi tôi định bước lại gần thì bóng chị đã ra tới thềm cửa.

Han Gang Ooh vừa buộc dây giày vừa nói. " Gần con hẻm kia phát hiện một xác chết nữ, chị phải tăng ca đêm nay rồi, em ở nhà nhớ phải ngủ sớm đấy!"

Tôi nhìn theo bàn tay vẫy vẫy của chị, cẩn thận đóng cửa một lần nữa rồi đi vào nhà.

Cả tuần nay chị đã không được về nhà rồi, vậy mà hôm nay vẫn phải chạy theo vụ án...Tôi có chút xót xa...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play