Anh ta không cần làm vậy

Tôi bước vào cửa hàng, mặc đồng phục và ngồi xuống quầy thanh toán.

Thế giới quanh tôi lại trở nên im lặng hệt như trước kia tôi gặp chị, cảm giác từng đi theo tôi vào từng giấc ngủ hóa ra lại trở nên trở nên lạ lùng đến nhường này.

Có lẽ việc được nghe thấy hạnh phúc quá đỗi, khiến chìm đắm, nên giờ đây mọi thưa mới trở nên tồi tệ đến nhường này.

Chính tôi đã phá hủy tất cả.

Đôi mắt tôi không dám nhìn xuống, chỉ biết nhìn thẳng để ý từng chút một, vì tôi sợ nếu như mình lơ đãng thì không thể làm việc được, chỉ cần tôi rời mắt, thế giới và tôi trở nên tách biệt.

Park Hwaguk vẫn ngồi ở ngoài cửa hàng, chốc lát ánh mắt của anh ta lại dính chặt vào tôi.

Có vẻ anh ta là một người rất biết giữ lời hứa với chị Gang Ooh.

Thực ra anh ta không cần phải làm vậy, tôi chỉ muốn chị mình yên tâm để tôi tiếp tục đi làm thôi. Sau khi chị rời đi, anh ta cũng có thể làm điều mình muốn.

Hôm nay là chủ nhật nên tôi được về sớm, lúc bước ra ánh chiều tà rực rỡ đã đậu lại nơi vai.

Hwaguk thấy tôi thì cũng đứng dậy, anh ta vươn vai, tôi nhìn thấy nơi vạt áo lấp ló là lớp băng dày cộm.

Anh ta kiên nhẫn đi cùng tôi khắp quãng đường nhàm chán ấy.

Tôi lấy điện thoại ra, võ gõ vài chữ trên đó rồi đưa cho anh ta.

Anh không cần đi theo tôi đâu, tôi chỉ muốn chị mình yên tâm thôi!

Anh ta cũng nhận lấy, bàn tay bắt đầu dịch chuyển.

Tôi đã hứa rồi, không có thói quen thất hứa!

Có vẻ như tôi nói thế nào anh ta cũng sẽ không thay đổi nhỉ?

Tôi đành thở dài. Theo thói quen bước về phía con hẻm thường đi.

Ở gần đó có rất nhiều cảnh sát vây quanh, có người mặc đồng phục, có người lại chỉ mặc qua loa chiếc áo khoác hoặc áo phông màu tối, bảng hiệu đeo trước ngực. Mấy người đó không ai khác chính là tổ trọng án, chỉ có họ mới có kiểu ăn mặc ngang ngược vậy thôi!

Những dải băng cấm giăng một vòng lớn, người đi đường vây quanh đông nghịt.

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện của hai cô gái hồi sáng, lòng dấy lên sự tò mò mà bước lại gần.

Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Quay đầu lại tôi thấy Park Hwaguk đang quơ tay loạn xạ.

Tôi đoán anh ta là đang muốn nói " nắm tay sẽ không bị lạc?

Tôi quyết định mặc kệ anh ta.

Xác chết đã được đưa về sở, chỉ còn lại vệt máu lớn vấy lên tường cùng vài miếng băng dính màu trắng minh họa tình trạng nạn nhân.

Chen giữa đám đông tôi bắt gặp chị Gang Ooh đang dựa người lên tường, mang theo vẻ suy tư đứng bên cạnh nơi xác chết tử vong.

Hình như chị ấy chưa quay về sở để uống canh xương tôi làm, cả người tiều tụy trông thấy.

Rõ ràng lúc nãy sắc mặt của chị vẫn còn rất tốt mà?

Bàn tay càng siết chặt hơn khiến tôi bất ngờ, tôi quay người nhìn anh ta.

Đừng ở đây nữa! Không có gì hay ho hết! Chúng ta có thể đi xem phim không?

Anh ta đang trêu ngươi tôi đấy à?

Xem phim? Trước đây tôi không có ý định sẽ đi xem phim, và hiện giờ, nhất là trong tình trạng này càng không!

Thật lòng thì....tôi cũng muốn, nhưng rõ ràng là tôi không thể!

Vậy nên tôi chỉ có thể tự lừa dối chính bản thân rằng mình không cần!

Tôi lắc đầu.

Tin tôi được không? Chúng ta sẽ đi cùng nhau!

Rõ ràng, không có một chút thuyết phục nào cả, và tôi nghĩ bản thân không có tâm trạng khi nhìn thấy sự mệt mỏi của Han Gang Ooh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play