Thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi, bàn tay thô rát của anh ta nâng gương mặt tôi lên.
Tôi cố mở đôi mắt mình ra, sự tức giận thêm dâng trào cùng với nỗi đau. Anh ta đang hôn tôi ư? Anh ta đang làm cái quái gì thế này?
Tôi di chuyển khớp hàm cứng đờ của mình, cắn anh ta một cái thật mạnh.
Không chút nương tình, không chút tội lỗi. Tôi không buông cho tới khi khoang miệng ngập tràn mùi máu.
Tại sao không đẩy tôi ra?
Tay Park Hwaguk run rẩy, nhưng anh ta vẫn cố chấp dây dưa với tôi. Cho tới khi tôi nhả ra, anh ta mới rời khỏi.
Và trong màn sương mờ của nước mắt, tôi thấy anh ta đang khóc.
Khóc?
Sao anh ta lại khóc? Người nên khóc phải là tôi đây này! Tôi mới là người đang ở trong tận cùng của sự thống khổ đây!
Gương mặt anh vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.
Điều đó khiến anh ta còn khổ sở và đau đớn hơn.
Anh ta muốn khóc thì hãy khóc đi! Đừng như một thằng hèn nhát và yếu đuối như thế nữa! Vì đối với tôi, sự thảm hại bây giờ không thể khiến tôi bớt chán ghét anh ta được!
Miệng anh ta nói gì đó, giọng nói run run.
Xin lỗi....
Hình như anh ta đã nói như thế. Còn những lời phía sau tôi không thể biết được.
Thế nhưng chỉ là xin lỗi thôi sao? Xin lỗi thì có ích gì? Xin lỗi vì anh ta đã đụng vào giới hạn của tôi sao?
Cuộc đời của anh ta thật dễ dàng nhỉ? Anh ta làm sai và rồi anh ta xin lỗi?
Làm ơn đi, anh ta chọn cách xin lỗi để khiến bản thân trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng nó chính là con dao có thể xé toạc tôi đó.
Đừng biến lời xin lỗi trở thành thứ công cụ để giải trừ tội lỗi như thế! Tôi không cần!
Có lẽ anh ta thực sự nghĩ chúng tôi đã đủ thân thiết với nhau, nhưng ngay cả chị Gang Ooh cũng chưa bước vào căn phòng này khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Thế nên, anh ta là cái thá gì?
Vốn dĩ tôi chưa từng hỏi bất cứ điều gì về anh ta, vì tôi không thể, và tôi sợ anh ta không muốn!
Tôi đã thực sự chúng tôi có thể trở thành một người bạn. Nhưng hình như tôi nhầm thật rồi!
Anh ta đang muốn tìm kiếm gì đó đúng không?
Vậy thì hãy nói ra đi, hãy lấy nó đi và để tôi yên! Đừng xuất hiện bên cạnh tôi nữa!
Hơn cả sự thất vọng chính là sự nực cười!
Anh ta làm gì hiểu được một cậu bé khao khát trở thành họa sĩ bị phế đi đôi tay của mình là thế nào đâu! Anh có biết một đứa trẻ chỉ còn lại ước mơ làm ánh sáng để nó bám víu tội nghiệp ra sao đâu!
Anh ta làm sao mà hiểu được!
Tôi thực sự không cố ý, có thứ gì đó trong tôi....trào phúng, điên loạn, khiến bóng tối trong tôi nuốt chửng tất cả...Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu....
Những dòng chữ viết vội trên điện thoại, màn hình hòa trong nước mắt của anh ta.
Bóng tối của Park Hwaguk là cái cớ để làm tổn thương tôi.
Nỗi đau của tôi là vì cái bóng tối đó mà không còn đường trở về.
Xin lỗi vì đã không thể hiểu được em đang nói gì...xin lỗi vì không thể nghe những lời chửi mắng của em....
Anh ta xin lỗi tôi....
Đầu tiên là vì đã làm tổn thương tôi.
Tiếp theo là vì không thể hiểu tôi muốn gì?
Tôi không làm gì, không có suy nghĩ nào hiện diện trong tôi. Sự trống rỗng, nhạt nhòa và thiếu thốn.
Và những dòng chữ kia nhét đầy trong tâm trí. Anh ta đã viết chúng, với gương măt còn thống khổ hơn cả ở dưới hành lang.
Anh ta đang đau. Nhưng đau vì cái gì? Tôi không biết gì cả....
Updated 31 Episodes
Comments