Chị tôi đã nói sẽ trở nhà tối nay, nhưng tôi không muốn vì tôi mà công việc của chị bị gián đoạn.
Tôi muốn chị yên tâm về tôi, hiểu rằng tôi đã trưởng thành.
Cánh cửa mở ra, căn phòng đối diện cửa ra vào đang sáng đèn, tôi biết chị về rồi.
Ánh đèn ấy phát ra từ bàn làm việc, Han Gang Ooh vẫn khoác chiếc áo khoác bò cũ kĩ đã dính vài vệt nâu, chị mệt mỏi nằm gục trên bàn.
Có lẽ chị đã ngủ khi đang kiểm tra lại hồ sơ.
Tôi bước lại gần, nhìn thấy hộp canh hầm của mình được chị đặt ở trên kệ sách sát bên bàn, nó đã hết sạch.
Lòng tôi cuộn trào một thứ cảm xúc không thể nói rõ. Tôi bước tới lay chị dậy.
Vốn là một cảnh sát nên chị chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ sâu, Gang Ooh nhanh chóng mở mắt theo phản xạ.
Thấy tôi nắm tay cuộn chặt của chị dần thả lỏng.
Chị lên giường đi, ngủ ở đây sẽ cảm đấy!
Chị ngáp dài, gật đầu đồng tình.
Ba giờ chị phải về sở rồi! Nếu em dậy được giờ đó thù kêu chị dậy nhé!
Rồi chị nằm lên giường, trùm chăn kín đầu đi vào giấc ngủ.
Tôi bước lại kệ sách để lấy chiếc hộp ra ngoài.
Tập hồ sơ chị để lộn xộn ở trên bàn đập vào mắt tôi.
Hóa ra nạn nhân nữ ở hẻm nhỏ kia tên Chunl Anna, là sinh viên ngành truyền thông vừa tốt nghiệp. Cô ấy là bạn với cô gái áo vàng crop top hồi sáng tôi gặp.
Cảnh sát đã bắt đầu điều tra từ người bạn này. Những dòng chữ ghi chép đỏ chót trên trang giấy kẻ ngang.
Tôi không hiểu vì sao chị tôi lại thích ghi chép bằng thứ mực đỏ chót bắt mắt này.
Theo lời khai của cô gái, nạn nhân vốn lag người của thị trấn San, nhưng lúc nào cũng mang theo vẻ ngoài của một cô gái Seoul khá sành điệu, sau khi tốt nghiệp từ hai tháng trước cả hai đã không gặp lại nhau nữa. Nạn nhân có một người bạn trai, ngày mai cảnh sát sẽ đến tìm người này trên Seoul.
Màn hình điện thoại sáng lên. Hiện lên có cuộc gọi đến.
Âm lượng điện thoại lúc nào Gang Ooh cũng để cỡ lớn nhất nên tôi đoán lúc này âm thanh nhanh chóng inh ỏi khắp phòng.
Chị vội vã chui đầu ra khỏi chăn, với tay lên bàn tìm điện thoại. Nghe điện thoại xong chị dứt khoát vứt chăn sang một bên đi xuống giường.
Seomin à, bây giờ chị phải đi gặp bạn trai của nạn nhân rồi. Anh ta không ở Seoul mà vẫn đang ở đây nên em không cần lo chị đi xa đâu! Chị sẽ gọi Hwaguk qua đây với em!
Tôi vội xua tay, muốn nói chị ấy biết rằng tôi một mình vẫn ổn, không cần làm phiền ai cả.
Nhưng chị lại rời đi nhanh chóng, vạt áo vội vã rời khỏi tay tôi, ngón tay tôi lơ lửng nơi không trung.
Chị mở vội cửa rời đi, làn gió lạnh lẽo vây kín lấy tôi khiến tôi rùng mình.
Nghĩ tới Park Hwaguk tôi càng cảm thấy anh ta không nhất thiết phải tới đây.
Tôi vội vào phòng lấy điện thoại, màn hình nhanh chóng được mở lên nhưng ngón tay lại trở nên cứng đờ.
Tôi định làm gì? Nhắn tin cho anh ta? Làm thế nào?
Sự thực là tôi không có số của anh ta.
Tôi bước ra khỏi phòng, nhớ ra cửa vẫn chưa đóng tôi liền chạy ra ngoài.
Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy cánh cửa cô đơn đang khẽ đong đưa ấy thì một bóng đen lao vào tôi.
Tim tôi như vỡ vụn. Cảm giác lạnh lẽo càng rõ rệt hơn. Nếu không phải cảm nhận được trái tim người kia đang đập, tôi không dám chắc mình có bởi sợ mà khỏi luôn bệnh câm không....
Tôi đẩy Park Hwaguk ra, ánh mắt hơi bất ngờ vì anh ta xuất hiện ở đây quá không hợp lý rồi, rõ ràng chị tôi mới rời khỏi đây năm phút trước mà.
Anh ta nở một nụ cười dè dặt, khắp với ban ngày, bây giờ anh ta như thể sợ hãi bản thân sơ xuất sẽ phải chìm vào hố sâu vô tận.
Anh ta đưa hai bàn tay lên mặt, khẽ dùng hơi thở ủ ấm nó, giúp cái lạnh biến mất.
Tôi không hiểu anh ta đang làm gì, chỉ chăm chú nhìn anh ta hết xoa xoa tay rồi lại vùi tay vào mặt.
Hồi lâu sau, như thể tay mình không còn hơi giá nữa anh ta mới nhẹ nhàng dùng nó nâng mặt của tôi lên.
Updated 31 Episodes
Comments