Ngay khi tôi quay người lại thì đã đứng ngay trước mặt tôi chắn hết tầm nhìn, nếu là người bình thường chắc chân lúc này tôi sẽ hét toáng lên.
Làm gì ở đây? Sao không về nhà?
Chị dùng ngôn ngữ kí hiệu, bàn tay liến thoắng trong khi đôi mắt đậm màu muốn sụp đổ.
Rồi chị lại nhìn Park Hwaguk. Tôi cá chắc anh ta đã nói về việc xem phim.
Tôi thấy chị gật đầu.
Em đi xem phim với cậu Hwaguk đi, tối nay chị sẽ về với em!
Tôi biết chị khá lo lắng khi để tôi ở nhà trong tình trạng này, tôi muốn nói rằng mình ổn.
Nhưng bàn tay còn lại đã bị giam lỏng trong tay Park Hwaguk, tôi bị anh ta kéo đi không thể phản kháng.
Dọc đường đi những chiếc lá vàng úa thi nhau rơi xuống, phủ kín khắp đường đi.
Nơi chúng tôi đến chỉ là một rạp chiếu phim nhỏ, nhưng là lần đầu tôi bắt gặp. Trước đây tôi đã nghe chị kể về nó với gương mặt háo hứng thế nào, nhưng tôi vẫn quyết không đi.
Song ngày hôm nay khi tới đây, lòng tôi có chút mong chờ.
Dường như người bối rối và bỡ ngỡ không chỉ có mình tôi mà còn cả Park Hwaguk nữa.
Anh ta đi khắp nơi, mãi chúng tôi mới mua được vé và vào được bên trong.
Anh ta cũng giống như tôi thì phải? Là lần đầu trải nghiệm những thứ này nhưng lại cố tỏ ra là người có thể bao bọc tôi!
Tôi tự hỏi, có lẽ anh ta không phải là cái người tôi gặp ở trong hẻm kia?
Khi tôi ngồi xuống ghế, ánh đèn xung quanh vụt tắt.
Tôi điếc, tôi câm và giờ tôi mù nữa à?
Tôi đã tự nghĩ vậy đó, quả là một câu đùa không buồn cười chút nào...
Tia sáng chói lóa từ màn hình xuất hiện, chiếu lên mặt tôi....là, là phim hoạt hình sao?
Tôi khẽ liếc Park Hwaguk, anh ta vờ như không thấy ánh mắt tôi, chăm chủ nhìn màn hình lớn trước mặt.
Khá là bất ngờ, tôi không nghĩ một người như anh ta lại chọn xem phim hoạt hình.
Những con vật đầy màu sắc trên ti vi đang đuổi bắt nhau, những cuộc rượt đuổi hài hước.
Thật kì lạ, tôi chỉ có thể xem bộ phim này bằng mắt nhưng dường như tôi đã cảm nhận được trọn vẹn nó. Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên, tôi đoán mọi người quanh tôi cũng đang cười.
Hóa ra xem phim cũng không quá tồi tệ như tôi nghĩ. Tôi cảm thấy bản thân đã hòa mình vào cuộc sống của người bình thường.
Bàn tay của Hwaguk khẽ gãi nhẹ vào lòng tay tôi, có vẻ như tôi đã quen với sự xuất hiện của nó nên không còn sự kháng cự nữa, nếu không phải những ngón tay anh ta vừa cử động chắc tôi đã quên mất việc mình đang nắm tay người khác.
Hình như chỉ vì lời nói của lần đầu gặp mặt tại con hẻm nhỏ mà tôi đã tự cho anh ta là người xấu. Nhưng, có vẻ anh ta không phải là người xấu, tôi sẽ học khác để trân trọng anh ta, như cái cách anh ta đã tìm kiếm một bộ phim khiến tôi thêm yêu việc mình đang sống hơn là chán ghét những điều mình thiếu thốn.
Tôi yêu phim hoạt hình.
Ánh mắt tôi tiếp tục chăm chú, từng nhịp thở đều đặt vào bộ phim, tôi như có thể nghe thấy tiếng cười của từng nhân vật. Tiếng đổ vỡ khi chúng ngã ra bàn.
Tôi được nghe những âm thanh đó không phải bằng đôi tai mà bằng trái tim mình.
Khi bộ phim kết thúc, màn hình lại vụt tắt như lúc đầu, từng dòng người rời đi.
Park Hwaguk vẫn không buông tay tôi ra.
Ánh chiều ta dần tắt, con đường về nhà được soi rọi bằng ánh đèn vàng yếu ớt.
Anh ta kiên nhẫn theo bước tôi trên con đường ấy, cho tới khi tới gốc cây anh đào.
Updated 31 Episodes
Comments