Ánh mắt của kẻ không còn đường lui

Tôi ngồi tại dãy ghế dài ở sảnh đợi.

Đến khi Park Hwaguk lấy lời khai xong bước ra, ánh mắt anh ta vẫn mang theo sự âm u lạnh lẽo.

Tôi rùng mình.

Anh ta im lặng ngồi cạnh tôi, không nói lời nào, những ngón tay đầy máu mân mê nhau.

Tôi chợt đứng dậy. Khi ấy tôi có liếc qua gương mặt của anh ta, gương mặt ấy mang theo vẻ hấp tấp và lo sợ, nhưng rồi anh ta lại cụp mắt xuống, tràn trề sự thất vọng, bất lực.

Tôi bước lại chiếc kệ đối diện để lấy một ít khăn ướt. Tới khi quay lại, mũi giày lấp ló của tôi đập vào mắt anh ta.

Đầu anh ta vốn đang gục xuống bỗng ngước lên nhìn tôi, hình như anh ta hơi bất ngờ, đôi mắt dịu xuống, tràn đầy sự vui mừng.

Khăn ướt được lấy ra khỏi hộp, tôi cúi người lau sạch từng khớp ngón tay kia, mỗi một ngón tay được lau sạch đều thể hiện sự run rẩy không thôi.

Anh ta đang sợ gì à?

Đến khi những ngón tay cuối cùng được lau sạch, Park Hwaguk bất ngờ kéo tôi vào lòng.

Đáng lẽ tôi nên theo bản năng mà đẩy anh ta, nhưng tôi không làm vậy. Hoặc cũng có thể bản năng của tôi chính là không đẩy anh ta ra.

Cơ thể anh ta nóng rực, mái tóc cứ cọ nhẹ vào cổ tôi, lồng ngực phập phồng của anh ta khiến tay tôi bỏng rát. Rốt cuộc anh ta bị sao vậy?

Suốt dọc đường đi anh ta mang theo sự lưỡng lự, bàn tay chốc lát sờ nhẹ lên tay tôi, như muốn nắm lại không dám.

Anh đang cảm thấy có lỗi sao? Chuyện vừa rồi người sai không phải anh mà!

Cổ họng anh ta nhẹ gợn, trong đôi mắt đỏ hoe ấy như bị tầng sương mờ che phủ, không dám để người khác nhìn thấy suy nghĩ của mình.

Nếu người sai thật sự là tôi thì sao?

Dòng chữ gõ chậm trên điện thoại làm tôi khó hiểu, ánh mắt nhìn anh ta mang theo sự mong mỏi, tôi mong rằng có thể nhìn thấu anh ta đôi chút.

Nụ cười anh ta mờ nhạt, khóe môi đọng lại chút máu, tôi không thể biết anh ta đang muốn làm gì?

Chỉ là anh ta hiện tại làm tôi nhớ tới tôi của trước đây, cố gắng tỏ ra mình ổn. Vừa khao khát người khác sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình vừa sợ hãi họ sẽ chạm tới bí mật ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt.

Hình như tôi và anh ta, chúng tôi đều là những kẻ đáng thương!

Đôi mắt Park Hwaguk cụp xuống, cố che giấu thứ cảm xúc yếu đuối và rối loạn.

Tôi sai thì em vẫn sẽ ở bên tôi chứ?

Ý anh ta là việc làm bị thương tên nghi phạm là cố ý sao?

Tôi cũng đang tự hỏi chính mình. Nếu người kia là bị cố ý sát hại thì tôi có còn đối mặt với anh ta hay không?

Tôi đoán là không, tôi sẽ sợ hãi anh ta, sẽ né tránh, ngay cả trong giấc mơ, khi anh ta xuất hiện tôi cũng sẽ đẩy anh ta đi, để anh ta biết rằng anh ta chính là một kẻ giết người.

Phải, tôi sẽ làm vậy! Vì đối với tôi, những kẻ coi thường mạng sống của người khác dù bất cứ lý do nào, tôi đều sẽ hèn nhát rời đi, không chút dây dưa. Bởi tôi không chỉ là Han Seomin mà còn là em trai của Han Gang Ooh.

Anh ta nhìn xuyên ánh mắt của tôi, khác với sự mờ mịt tôi dành cho anh ta, dường như Park Hwaguk có thể dễ dàng biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu.

Nụ cười càng thêm gượng gạo, chiếc lá yếu ớt từ cây anh đào rơi xuống che mất một đôi mắt của anh ta.

Khi ánh mắt kia bị che lại, tôi cảm giác đôi mắt đó đã mang theo bóng tối của một kẻ không còn đường lui.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play