" À, thế nhóc tên gì?" Tự nhiên anh ta ghé sát vào cổ tôi, ánh mắt thâm trầm khẽ chớp.
Nói thật thì nếu so gương mặt anh ta với người nổi tiếng thì thua xã, nhưng sự thực thì cũng khá dễ nhìn, nếu cố thêm chút nữa anh ta có khả năng đẹp bằng tôi!
Anh ta đưa bàn tay đầy vết chai sạn đến trước mặt tôi, tôi khẽ chớp rồi cũng nhẹ nhàng dùng ngón tay vờn nhẹ trên đó.
" Han, Han Seomin? Tên cậu đó hả?" Hơi thở đầu vẻ phấn khích của anh ta phả vào cổ tôi khiến tôi càng ngứa ngáy hơn.
" Còn tôi, tôi tên Park Hwaguk!"
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại phấn kích như vậy, nhưng tôi cũng không có ý định muốn biết tên của anh ta.
Dẫu sao tôi cũng sẽ sớm quên cái tên này.
Có lẽ anh ta muốn trả nợ cho tôi, hoặc muốn làm bạn gì đó. Nhưng cuộc đời của tôi chỉ cần xoay quanh chị mình là đủ rồi.
Vì tôi biết, sau tất cả chỉ có chị là không bỏ rơi tôi thôi.
" Tôi thực sự rất tò mò, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?" Anh ta càng tiến gần hơn.
Hình như anh ta khá tùy tiện nhỉ? Tôi bắt đầu chán ghét anh ta của bây giờ hơn anh ta của tối đó!
Tôi đứng dậy, trong ánh nhìn của anh ta, bước về phía thùng rác vừa vỏ kem rồi đi vào cửa tiệm.
Tôi bước về vị trí của mình, tôi biết ánh mắt anh ta đang dán chặt nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm, càng không có ý định sẽ quan tâm.
Lần tiếp theo tôi ngước mắt lên nhìn anh ta đã rời đi.
Phải rồi, mọi thứ nên là như vậy.
Đến mười giờ tôi hết ca làm buổi sáng của mình, cởi chiếc áo đồng phục mỏng manh màu xanh rêu rợn người, tôi đẩy cửa rời khỏi.
Nếu là bình thường tôi sẽ trở về căn trọ kia, nhưng hôm nay tôi không muốn làm thế.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở gần sông Donge. Vì xảy ra khá nhiều vụ án nên hầu như không còn ai hướng thú với nơi này cả.
Làn nước sóng sánh có lẽ cũng đang hờn dỗi chính bản thân mình vì đã nhìn những sinh mệnh bị nuốt chửng mà không làm gì được. Và chắc chắn nó cũng hờn ghét tên sát nhân kia.
Tôi mở một bản nhạc từ chiếc điện thoại loại cũ, tiếng nhạc phát ra từ loa rè rè hệt như một cái băng cassettes, bài nhạc khiến lòng tôi dịu lại, ánh mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Mùi hương có chút xa lạ quấn quýt nơi đầu mũi, hình như tôi đã ngửi thấy nó ở đâu đó rồi.
Một mùi hương không xuất hiện ở bất cứ thứ gì cả, nó chỉ đơn giản là mùi hương thôi.
Và có vẻ như mái tóc của tôi bị ai đó chạm vào, tay áo chà nhẹ vào mũi tôi, nhưng cơn buồn ngủ khiến tôi không thể mở mắt được.
Có khi đó là tên sát nhân cũng nên nhỉ?
Một ý nghĩa lướt qua đầu tôi, thật tồi tệ làm sao khi chính bản thân tôi lại cảm thấy suy nghĩ đó thật hài hước.
Đến khi tôi mở mắt ra, ánh mắt nặng trĩu của tôi va phải bờ vai rộng. Di chuyển ánh mắt lên phía trên tôi nhanh chóng nhận ra, đó là Park Hwaguk.
Sao anh ta lại ở đây?
Hình như anh ta cũng đang ngủ, chiếc điện thoại cũ kĩ của tôi có một ưu điểm đó là dù tôi có để máy mở cả ngày màn hình cũng không bao giờ tắt. Vậy nên những bản nhạc vừa lạ vừa quen được phát không ngừng.
Tôi tắt nhạc đi.
Ngay khi nốt nhạc dang dở bị bắt phải dừng lại anh ta nhanh chóng mở mắt.
Bởi vì tôi tựa vào vai nên cổ anh ta phải nghiêng sang một bên, lúc này di chuyển nó phát ra tiếng rắc rắc.
" Dậy rồi à?"
Tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại ở đây.
Và anh ta cũng đoán được điều đó.
" Chỉ là muốn đến đây một chút thôi, ai có ngờ đâu lại được gặp cậu! Tôi nghĩ cậu nên làm gì đó để cảm ơn tôi đi, vai của tôi sắp gãy rồi này!"
Tôi đâu có nhờ anh ta đâu. Tôi còn chưa hỏi tại sao anh ta lại chạm vào tóc tôi kìa! Đồ tùy tiện!
Updated 31 Episodes
Comments