Vì vội vã tôi va phải người đồng nghiệp đang đem một túi rác to màu đen ra ngoài.
Tôi rối rít cúi người.
" A, hóa ra là Seomin! Em vào nhanh lên không ông chủ phạt đấy!"
Khoác vội chiếc áo đồng phục, tôi cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn với những vị khách tới thanh toán đồ.
Không hiểu vì sao cửa tiệm ế ẩm này hôm nay lại có nhiều người mua đồ như vậy. Tay tôi bấm máy báo giá tới ê ẩm.
" Ể? Thật á?" Hai vị khách nữ ngồi ăn kem tại bàn nhựa cách bàn thu ngân của tôi vài bước chân.
Chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì mà cô gái thắt nơ hồng thốt lên.
" Suỵt, cậu nói nhỏ chút!" Cô gái mặc áo croptop màu vàng còn lại đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ giọng.
" Đây chẳng phải là vụ án thứ tư ở đây rồi sao? Thực sự ở thị trấn này xuất hiện kẻ sát nhân à? Những cô gái sống một mình như chúng ta phải làm sao?" Cô gái nơ hồng mang theo vẻ sợ hãi, ánh mắt mơ màng như thể đang nghĩ về cảnh tượng gì khủng khiếp lắm.
" Cậu không nghe cảnh sát nói à? Họ còn chưa chắc đều là do một hung thủ gây ra mà! Hơn nữa thực ra chỉ có ba vụ giết người thôi, cái người mới được tìm thấy mấy ngày trước là do bị bệnh mà chết thôi!" Cô gái áo vàng nhai bim bim giòn tan, giọng nói thêm phần thều thào gia tăng không khí sợ hãi.
Những vị khách ngồi phía sau cũng chỉ biết im lặng nghe chuyện.
" Thật á? Tớ nghe ti vi nói là bị giết mà!"
Cô gái áo vàng tắc lưỡi. " Cậu không biết rồi, cái này là họ giật tít lên thôi, thông tin cảnh sát đính chính họ đều làm ngơ hết để chạy theo mấy cái ghê rợn này. Mấy thứ này người học ngành truyền thông như tớ còn lạ gì!"
" Ồ, vậy vụ thứ tư thì sao?"
" Cái đó là tớ sống gần đó nên nghe ngóng được thôi, chứ cảnh sát còn còn chưa lên tiếng."
Không biết họ lại nói thêm gì nữa, cả hai bất giác rùng mình.
" Thanh toán!" Tiếng nói khiến tôi giật mình, vội quay đầu lại bắt đầu kiểm đồ cho khách, cố thoát ra khỏi câu chuyện của hai cô gái kia.
" Này, thái độ sao vậy? Không biết ngẩng đầu nhìn khách à?" Giọng nói trầm lạnh khiến tôi giật mình, vội ngẩng đầu.
Ánh mắt tôi và vị khách nam ấy chạm nhau.
" Sao?" Anh ta tắc lưỡi, hai tay đút vào túi quần ung dung.
Khóe miệng tôi hơi run run.
" A, quý khách! Cậu ấy không nói được ạ!" Người đồng nghiệp lúc nãy tôi va phải nhìn thấy một màn thì vội chạy tới chắn trước tôi, cười cười giải thích với vị khách kia.
Tôi có thể thấy trong ánh mắt anh ta là sự ngạc nhiên và bất ngờ.
Một lúc sau anh ta mới cất lời. " Ồ, ra thế! Cậu ra chỗ khác đi, để tôi tiếp tục tính tiền!"
Anh ta khẽ nghiêng nhẹ đầu, bàn tay không chút kiêng nể nắm lấy cổ áo người đồng nghiệp kia rồi ném sang một bên.
Bây giờ tôi đối diện anh ta không chút che chắn, cảm giác ngứa ngáy hình như tôi đã từng trải qua xuất hiện.
" Điếc? Câm? Vậy còn mắt? Có phải cậu mù nốt không vậy?"
Tôi cúi đầu, bàn tay vẫn bấm máy phát ra những tiếng tít tít. Cố gắng xóa bỏ giọng điệu bỡn cợt của anh ta ra khỏi đầu.
Cứ chê cười tôi đi, cứ khinh thường tôi đi!
" Này? Cậu không biết phải ngẩng mặt khi nói chuyện với người khác à? Tôi đoán mình lớn tuổi hơn cậu đấy!"
Sao? Tôi còn phải ngẩng đầu tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc trước những lời nói của anh ta dành cho mình à?
Ngón tay anh ta khẽ nâng cằm tôi.
" Lại khóc à?"
Lại? Tôi với anh ta từng gặp nhau à?
Updated 31 Episodes
Comments