4. Giữa hai nhịp thở

Han Kyung đứng im nhìn cậu ta bước qua thềm cửa, từng động tác thoải mái đến mức khiến cô có cảm giác... đây không phải lần đầu cậu ta làm vậy.
Han Wool thản nhiên cởi áo khoác, treo lên giá như thể căn hộ nhỏ này là nơi hắn đã quá quen thuộc. Cô cau mày.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu trông tự nhiên hơn tôi tưởng
Hắn chỉ cười, bước chân đi thẳng vào bếp.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Cô có nước nóng không? Trời mưa lạnh, tôi hơi khát
Sự tự nhiên thái quá đó khiến Han Kyung chẳng biết nên bực mình, bật cười hay đuổi cậu ta ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở hắt ra, đứng tựa vào tường nhìn bóng lưng cậu ta đang tìm ly trong tủ như một kẻ... thuộc về nơi này từ lâu.
Han Wool cúi người kiểm tra bếp ga, rồi quay đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Hình như nhà cô hết ga rồi
Giọng cậu ta bình thản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Han Kyung có cảm giác như đang bị trêu chọc. Cô khoanh tay lại, dựa lưng vào tủ lạnh.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu vào nhà tôi, còn tiện tay kiểm tra luôn bếp nữa à ?
Han Wool nhún vai, nụ cười nhẹ kéo lên nơi khóe môi.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tôi chỉ đang cố pha cho cô một tách trà nóng thôi. Lạnh thế này, cô mà cảm thì ai dạy chúng tôi ?
Câu nói tưởng chừng quan tâm lại khiến Han Kyung thấy tim mình khẽ lệch một nhịp. Cô quay mặt đi, giấu ánh nhìn đang rối ren.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tôi không cần ai pha trà cho mình. Cậu về đi, mưa cũng tạnh rồi đấy
Nhưng Han Wool không trả lời ngay. Cậu ta đứng đó, trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng đổ bóng cậu ta lên vách tường — cao lớn, âm thầm và... nguy hiểm theo cách cô không thể lý giải.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Dù sao cũng hết ga rồi
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Không còn nước hay trà nóng cho cậu đâu
Han Wool dựa lưng vào bệ bếp, khoanh tay, giọng điềm nhiên vang lên như thể đang nói chuyện thời tiết.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Ai biết mưa có đổ trở lại trước khi tôi về đến nhà không, cô giáo không cần vội đuổi tôi đi như vậy đâu
Han Kyung quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu ta — bình thản, ung dung, nhưng lại như đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt cô. Cô khựng lại vài giây, rồi lạnh nhạt đáp.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu không sợ bị người khác nhìn thấy à ?
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nhìn thấy thì sao ?
Hắn nhướng mày.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Họ sẽ nghĩ gì? Rằng một học sinh đến nhà giáo viên trú mưa? Hay là…
Cậu ta bước lại gần, chỉ một bước thôi nhưng đủ khiến cô lùi về sau theo phản xạ.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
…họ sẽ nghĩ tôi có tình cảm với cô ?
Tim Han Kyung khẽ run, nhưng cô cố giữ giọng bình thản.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy, Han Wool
Hắn mỉm cười, lần này không còn là sự tinh nghịch thường thấy mà là thứ gì đó chậm rãi, nguy hiểm — như thể hắn đang thật sự bước qua một ranh giới vô hình.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Vậy cô có hiểu lầm không ?
Han Kyung siết chặt tay, giọng cô trầm xuống, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Đừng nói năng linh tinh nữa, trêu chọc giáo viên không nên đâu
Nhưng Han Wool lại chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa như tò mò, nửa như cố tình thăm dò giới hạn của cô.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tôi không trêu. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu nghĩ sai rồi
Cô cắt lời, ánh mắt lạnh hơn lúc nãy.
Không gian chùng xuống trong vài giây. Ngoài trời, tiếng mưa lách tách lại bắt đầu vang lên như một lớp nền mỏng manh cho cuộc đối thoại không ai muốn kéo dài.
Han Wool im lặng nhìn cô, đôi mắt đen sâu như có gì đó đang giằng xé bên trong. Cuối cùng, cậu ta buông một tiếng thở dài, chẳng rõ là thất vọng, hay chỉ đơn thuần… nuông chiều sự bướng bỉnh của cô.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Vậy tôi sẽ ngồi đây, đợi mưa tạnh
Han Wool ngồi xuống ghế, thoải mái bắt chéo chân như thể căn hộ nhỏ này là nơi trú mưa yêu thích của hắn. Rồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn Han Kyung bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Người cô cũng ướt nước mưa rồi đấy, nên đi tắm đi
Han Kyung cứng người trong thoáng chốc. Câu nói ấy… không quá giới hạn, nhưng đủ khiến không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ. Cô cau mày, giọng nghiêm lại.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu có thể đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy không ?
Hắn nhún vai, nụ cười chẳng hề biến mất.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tôi chỉ đang lo cho sức khỏe cô thôi mà. Dạy học mệt lắm, nếu ốm thì…
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tôi biết mình nên làm gì, không cần học trò nhắc nhở
Cô cắt ngang, rồi quay lưng bước vào phòng tắm, tim đập có phần hỗn loạn.
Sau cánh cửa khép lại, tiếng nước chảy vang lên, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài… Còn Han Wool vẫn ngồi im nơi ghế, ánh mắt lặng đi một chút. Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi hắn dần tan biến, để lộ điều gì đó.
Han Kyung hôm nay tắm nhanh hơn thường lệ. Dường như sự hiện diện của Han Wool trong căn nhà nhỏ khiến cô không thể thảnh thơi như mọi khi. Dù đã cố dặn lòng rằng cậu ta chỉ đơn thuần là một học trò trú mưa tạm thời, nhưng trong lòng cô vẫn thấy có gì đó chênh vênh.
Nước ấm trôi xuống làn da lạnh buốt vì mưa, nhưng không xoa dịu được cơn bối rối mơ hồ trong lòng. Cô tắt vòi sen, lau khô người rồi thay một bộ đồ ở nhà giản dị, tóc buộc cao cho gọn. Khi bước ra phòng khách, Han Wool vẫn ngồi đó — đúng tư thế lúc nãy, như thể hắn chưa hề nhúc nhích.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tôi làm phiền cô sao ?
Hắn hỏi, mắt vẫn dán vào màn mưa ngoài cửa sổ.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Không
Cô đáp, ngắn gọn.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Mưa tạnh rồi đấy
Han Wool quay sang nhìn cô. Lúc ánh mắt cậu ta chạm vào khuôn mặt cô – có phần ửng hồng sau khi tắm – Han Kyung nhận ra cậu ta khựng lại một giây. Rồi lại là nụ cười ấy, nửa như chế nhạo, nửa như lẩn khuất điều gì đó không thể gọi tên.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nhưng mà trời đêm nay yên tĩnh thật. Cô sống một mình, không sợ sao ?
Cô rút nhẹ khăn lau tóc rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt không nhìn cậu ta.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Tôi sợ cậu hơn
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Vinh hạnh thật đấy
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Hóa ra cô giáo cũng biết sợ
Han Kyung buông khăn lau tóc xuống bàn, mắt lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào cậu ta, không vòng vo, không né tránh.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Có những người, dù chẳng làm gì, nhưng trực giác mách bảo không nên lại gần
Cô nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu thuộc kiểu đó
Căn phòng thoáng chốc trở nên im ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tíc tắc trôi qua, đều đặn đến nghẹt thở. Han Wool nhướn mày, như thể vừa nghe được một lời thú nhận kỳ lạ.
Han Wool không đáp. Hắn chỉ ngồi đó, mắt khẽ nheo lại, đôi môi mím lại thành một đường thẳng — và trong thoáng chốc, Han Kyung thấy ánh nhìn ấy... không còn mang dáng vẻ của một cậu học trò mười bảy tuổi nữa.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Vậy thì...
Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cửa.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Đêm nay, trực giác cô đúng hay sai, để sau hãy tính
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu làm gì đấy ?
Han Kyung lập tức đứng bật dậy khi thấy Han Wool tiến lại gần cửa… nhưng thay vì mở khóa để rời đi, hắn lại quay lưng, tựa nhẹ vào cánh cửa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Tôi đang đợi xem… cô có thật sự muốn tôi đi không
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút giễu cợt lẫn thử thách.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Đừng có thử tôi, Han Wool
Han Kyung siết tay, lòng bàn tay lạnh ngắt vì ẩm ướt.
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Đây là nhà tôi, và tôi là giáo viên của cậu
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Phải, cô là giáo viên…
Hắn gật đầu, chậm rãi.
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nhưng đêm nay, cô không nhìn tôi bằng ánh mắt của một giáo viên
Lee Han Kyung
Lee Han Kyung
Cậu về đi
Pi Han Wool
Pi Han Wool
Nếu cô chắc chắn muốn vậy, tôi sẽ đi
Hắn nói, nhưng không hề có ý nhúc nhích.
Im lặng kéo dài như một ván cờ tâm lý, ai cũng chờ người kia phạm sai trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play