[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
7. Có chút ngọt ngào
Buổi chiều hôm ấy, không khí trong lớp học dịu lại, không còn tiếng xì xào bàn tán như sáng nay nữa. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, nhưng trong lòng Han Kyung lại chẳng thể bình yên như vẻ bề ngoài của cô.
Cậu ta — Han Wool — quả thật là một học trò kỳ lạ. Ngang bướng, bất cần, hay nói năng trêu chọc, nhưng lại luôn khiến cô không thể thực sự giận lâu. Dù cố tỏ ra thờ ơ, Han Kyung vẫn không thể phủ nhận rằng ánh mắt cậu ta lúc nhìn cô… có gì đó khiến tim cô lỡ một nhịp.
Hắn lại đến đón cô sau buổi học, vẫn là chiếc xe đen với người tài xế mặc đồ chỉnh tề. Mặc dù cô đã nói rõ ràng rằng chuyện đó không cần thiết, nhưng cậu ta cứ làm theo ý mình, như thể chẳng coi lời cô là gì.
Hắn lên tiếng khi cô vừa bước vào xe, giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai.
Pi Han Wool
Hôm nay nhìn cô mệt mỏi hơn mọi khi
Han Kyung liếc nhìn hắn, định buông một câu từ chối quan tâm, nhưng không hiểu sao… lại không thể. Có lẽ là vì giọng nói ấy, hay ánh nhìn ấy, luôn mang theo chút gì đó rất... chân thành, dù được che giấu dưới vẻ kiêu ngạo.
Lee Han Kyung
Có ai mà không mệt khi cả ngày phải đối phó với học trò như cậu đâu
Cô lẩm bẩm, cố giấu nụ cười thoáng qua.
Hắn bật cười, nghiêng đầu nhìn cô.
Pi Han Wool
Thế thì để tôi cố gắng làm học trò ngoan thêm chút nữa, được không ?
Cô không đáp, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng gương mặt hơi đỏ lên đã bán đứng cảm xúc thật.
Một chút ngọt ngào, len lỏi trong cái khung cảnh tưởng chừng chẳng bao giờ có chỗ cho điều đó.
Pi Han Wool
Đi ăn thôi, tôi đói rồi
Hắn vừa nói vừa thản nhiên đẩy cửa xe, không quên liếc sang cô như thể điều đó là hiển nhiên.
Han Kyung khoanh tay, quay đầu sang hướng khác.
Lee Han Kyung
Cậu đói thì liên quan gì đến tôi ?
Hắn nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.
Pi Han Wool
Tôi đói… mà người tôi muốn ăn cùng lại là cô, nên liên quan rất nhiều đấy
Han Kyung quay ngoắt lại, đôi mắt mở to, khuôn mặt hơi đỏ.
Lee Han Kyung
Cậu— Han Wool, đừng nói năng linh tinh nữa
Pi Han Wool
Vậy đi ăn nhé ?
Hắn cười dịu lại, không chọc ghẹo nữa, nhưng trong giọng nói vẫn còn chút tinh nghịch khiến cô khó lòng từ chối.
Cô thở dài, chán nản buông một câu.
Lee Han Kyung
Một bữa thôi đấy
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lên như vừa thắng được một trận chiến nhỏ.
Pi Han Wool
Một bữa thôi cũng được, cô giáo
Han Kyung tự nhủ trong lòng rằng mình chỉ đang mềm lòng vì cậu ta là học sinh. Nhưng tim lại không ngừng đập nhanh khi hắn vô tư đi bên cạnh, chẳng giữ khoảng cách như một học trò nên có với giáo viên.
Có lẽ, cô đang bắt đầu lún sâu hơn một chút rồi.
Lee Han Kyung
Này, tôi không có tiền ăn ở đây đâu
Han Kyung dừng lại trước cửa nhà hàng, nhìn lên tấm bảng hiệu lấp lánh ánh vàng sang trọng với vẻ mặt không tin nổi.
Han Wool đứng cạnh, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Pi Han Wool
Cô nghĩ tôi sẽ để cô trả à ?
Lee Han Kyung
Tôi không có thói quen để học trò mời ăn
Hắn nhún vai, ánh mắt vẫn rất ung dung.
Pi Han Wool
Hôm nay cô không phải giáo viên. Cô chỉ là Han Kyung, người tôi muốn mời ăn tối
Câu nói khiến cô thoáng khựng lại. Cô không biết Han Wool đang đùa hay nghiêm túc. Nhưng cách cậu ta nói... lại khiến tim cô khẽ lệch một nhịp.
Lee Han Kyung
Cậu... đúng là lắm chiêu trò
Pi Han Wool
Chỉ dùng với cô thôi
Hắn mở cửa, ánh đèn ấm áp bên trong hắt ra, phủ lên gương mặt hắn một màu dịu dàng hiếm thấy.
Pi Han Wool
Vào đi, để tôi được làm một người bình thường bên cô, dù chỉ một tối
Han Kyung chần chừ một chút. Nhưng cuối cùng, cô cũng bước vào—và tự nhủ sẽ không để cảm xúc vượt quá giới hạn. Dù thật ra, mọi thứ đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát từ lâu rồi.
Lee Han Kyung
Cậu gọi nhiều món như vậy làm gì ?
Han Kyung nhìn bàn ăn đang dần được lấp đầy bởi những món đắt đỏ với vẻ mặt khó tin.
Han Wool ngồi dựa vào ghế, ung dung cầm ly nước, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại nơi chiếc đĩa sashimi vừa được đặt xuống.
Pi Han Wool
Gọi cho hai người mà
Lee Han Kyung
Chúng ta không cần nhiều thế này
Cô cau mày, lén liếc tờ thực đơn vừa bị hắn tóm lấy lúc nãy.
Lee Han Kyung
Đây là một bữa ăn, không phải tiệc cưới
Hắn khẽ cười, đôi môi cong lên như chẳng có gì sai trái trong việc đó.
Pi Han Wool
Ai bảo không phải? Với tôi, ăn cùng cô đã đủ gọi là đặc biệt
Không khí chợt lắng lại một chút, cô vội cúi đầu, cầm đôi đũa trên bàn như thể muốn né tránh ánh mắt kia.
Lee Han Kyung
Cậu thật là…
Lee Han Kyung
Đừng quen mồm nói những lời khiến người ta hiểu lầm
Pi Han Wool
Vậy cô đang hiểu lầm điều gì ?
Hắn hỏi nhẹ, như chỉ để trêu chọc. Nhưng ánh mắt kia—rất sâu, rất tĩnh—lại chẳng giống đang đùa chút nào.
Han Kyung không trả lời. Cô chỉ biết trái tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường.
Pi Han Wool
Chắc cô chưa có bạn trai nhỉ ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Han Kyung dừng lại một chút. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào đôi mắt thách thức của hắn.
Cô ngạc nhiên, không biết phải phản ứng thế nào. Cô không nghĩ cậu ta lại hỏi một câu quá cá nhân như vậy.
Hắn không hề có vẻ bối rối, chỉ bình thản nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục.
Pi Han Wool
Tôi đoán vậy thôi
Han Kyung hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Lee Han Kyung
Cậu có lý do gì để hỏi câu đó ?
Hắn khẽ mỉm cười, không đáp lại ngay. Chỉ nhìn cô như thể đang chờ một phản ứng tiếp theo. Ánh mắt hắn như đang giấu giếm điều gì đó, một thứ cảm giác khó hiểu mà cô không thể giải thích được.
Pi Han Wool
Chỉ là tò mò thôi
Cuối cùng, hắn cũng cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một chút gì đó sâu xa.
Han Kyung không biết làm sao để xử lý tình huống này. Cảm giác không thoải mái dâng lên, nhưng cũng có một chút gì đó khiến trái tim cô rung lên.
Comments