[Study Group] Tháp Rơi Tự Do
8. Khoảng cách nguy hiểm
Chỉ vừa tiễn Han Kyung về đến cổng, xe của Han Wool lướt đi như một cơn gió. Bầu không khí đêm cuối xuân vẫn còn đọng lại vài tia mưa mỏng nhẹ, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt lên nền gạch ẩm. Han Kyung còn chưa kịp bước vào nhà thì tiếng động cơ khác vang lên phía sau.
Một chiếc xe sang trọng màu trắng ngọc trai trượt êm đến bên lề đường. Cửa xe mở ra, giày cao gót chạm nhẹ xuống mặt đất, và rồi một bóng hình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt Han Kyung.
Giọng nói ấy khiến cô giật mình quay lại. Chỉ trong vài giây, cảm xúc ngập tràn — ngạc nhiên, vui mừng, một chút hoài niệm. Người con gái với mái tóc dài uốn nhẹ, đôi môi đỏ và khí chất kiêu kỳ ấy không ai khác ngoài Baek Seo Ra, người bạn thân nhất thời đại học — cũng là người cô chưa gặp lại kể từ khi Seo Ra chuyển ra nước ngoài du học gần ba năm trước.
Lee Han Kyung
Sao cậu lại ở đây ?
Seo Ra bật cười, ôm chầm lấy cô.
Baek Seo Ra
Về nước được ba hôm rồi, nhưng muốn dành bất ngờ cho cậu. Hôm nay lái xe qua đúng lúc thấy một người nào đó bước ra từ xe hơi đen bóng... thú vị thật đấy
Han Kyung cứng người vài giây trước khi thở dài, cười khẽ.
Lee Han Kyung
Đừng nghĩ linh tinh
Seo Ra lùi lại, ánh mắt sắc sảo đảo qua gương mặt cô bạn.
Baek Seo Ra
Không nghĩ cũng khó. Kể nhanh đi, ai mà lại có đặc quyền đưa cô giáo nghiêm khắc của trường về tận nhà vậy ?
Han Kyung mím môi, không đáp.
Nhưng với Baek Seo Ra, im lặng chính là một câu trả lời.
Han Kyung quay người, khẽ đẩy cửa vào nhà rồi nghiêng đầu nhìn Seo Ra, giọng bình thản nhưng không giấu được sự cảnh giác.
Lee Han Kyung
Cậu về nước lúc nào thì cũng về, nhưng đừng bắt đầu với cái tính tò mò đó ngay lập tức
Seo Ra bước vào theo, tháo đôi giày cao gót và thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa như thể đây là nhà mình.
Baek Seo Ra
Cậu thay đổi rồi
Cô nheo mắt, ngắm nhìn Han Kyung từ đầu đến chân.
Baek Seo Ra
Hồi trước còn biết cáu kỉnh, giờ nói năng nhẹ nhàng y như nhân vật chính trong phim tình cảm ngược tâm. Có phải do cái cậu lái xe đưa về kia không ?
Han Kyung đặt túi xách xuống bàn, bước vào bếp rót hai cốc nước.
Lee Han Kyung
Cậu vẫn lắm chuyện như xưa
Baek Seo Ra
Ừ, tớ nhiều chuyện, nhưng không mù. Tớ thấy ánh mắt cậu khi đứng cạnh hắn ta rồi. Không phải là ánh mắt của cô giáo với học trò đâu
Han Kyung khựng lại một chút, đôi tay siết nhẹ ly nước.
Lee Han Kyung
Cậu ta chỉ là học sinh trong lớp tớ, không có gì hơn
Seo Ra nghiêng đầu, nhướng mày.
Baek Seo Ra
Nếu không có gì hơn thì tại sao tớ lại nghe tin đồn trong trường về hai người? Đám học sinh không tự nhiên bịa chuyện từ không khí đâu
Han Kyung đưa ly nước cho Seo Ra rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt cô ánh lên vẻ mệt mỏi.
Lee Han Kyung
Cậu ta đúng là rắc rối… không giống những học sinh khác. Nhưng cậu ấy còn trẻ, còn bốc đồng. Tớ biết rõ giới hạn của mình
Seo Ra nheo mắt, ngả người ra sau.
Baek Seo Ra
Han Kyung của tớ ngày xưa không bao giờ nói bằng giọng như thế. Nếu chỉ là học trò bình thường, cậu đâu cần thuyết phục bản thân nhiều thế này
Trong lòng Han Kyung như bị ai đó vạch trần.
Cô không trả lời nữa. Ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu lất phất mưa.
Han Kyung đang cúi đầu nhắn tin dở thì câu hỏi từ Seo Ra khiến cô ngẩng lên.
Baek Seo Ra
Cuối tuần này cậu đi họp lớp không ?
Lee Han Kyung
Tớ chưa định
Seo Ra khẽ cười, giọng đầy ẩn ý.
Baek Seo Ra
Nghe nói lớp trưởng ngày xưa sẽ có mặt đấy. Cái anh chàng mà hồi đại học cậu từng thầm thương trộm nhớ suốt ba năm liền
Han Kyung liếc nhìn cô bạn thân, cố tỏ ra thản nhiên.
Lee Han Kyung
Chuyện đó xưa rồi. Cậu còn nhớ làm gì ?
Baek Seo Ra
Không phải tớ nhớ, là tớ quan tâm đến đời sống tình cảm héo úa của cậu
Baek Seo Ra
Tớ nghe nói anh ta vẫn còn độc thân. Lần này cậu không định thử một lần nữa sao ?
Han Kyung khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại hơi lạc đi đâu đó.
Lee Han Kyung
Seo Ra, tớ bây giờ không giống hồi ấy nữa. Hồi đó chỉ là một chút rung động. Giờ thì...
Han Kyung khựng lại, đôi môi mím chặt. Cô không nói tiếp.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp càng lúc càng rõ.
Seo Ra im lặng quan sát bạn mình rồi nhấp một ngụm nước.
Baek Seo Ra
Tớ biết, có người khác đang khiến tim cậu rối loạn
Han Kyung cười nhẹ, nhưng là một nụ cười chua xót.
Lee Han Kyung
Chỉ đơn giản là tớ không còn thích cậu ta nữa thôi
Baek Seo Ra
Mà cậu vẫn nên đi, mọi người đều rất mong chờ được gặp lại học bá số một trường đấy
Han Kyung phì cười, lắc đầu nhẹ khi nghe câu nói ấy từ Seo Ra.
Baek Seo Ra
Đừng ngây thơ như thế
Seo Ra chống tay lên cằm, ánh mắt có chút tinh nghịch.
Baek Seo Ra
Cậu là học bá số một, hoa khôi lạnh lùng của lớp A3, người mà thầy cô lúc nào cũng lấy ra làm gương. Làm sao mà quên được ?
Lee Han Kyung
Hồi đó khác rồi. Giờ tớ là giáo viên, không còn là cô nhóc ngồi bàn đầu chép bài hộ cả lớp nữa đâu
Seo Ra nghiêng đầu, nhìn bạn một cách sâu sắc.
Baek Seo Ra
Nhưng vẫn là Han Kyung – người luôn khiến người khác không thể rời mắt
Câu nói ấy khiến Han Kyung hơi sững người. Cô lặng lẽ quay mặt đi, cố giấu nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.
Lee Han Kyung
Thôi được, để tớ suy nghĩ
Lee Han Kyung
Nhưng nếu không đi thì là không có thời gian
Baek Seo Ra
Miễn là cậu nghĩ tới là tớ mừng rồi
Comments